Hứa An Ca giúp cô đánh Tần Hàm Dịch một trận nhưng không thể
xóa đi được sự oan ức và rửa được nỗi nhục của cô, hơn nữa còn làm liên
lụy tới anh, việc gì phải thế chứ!
“Dĩ Muội....” Hứa An Ca nhìn chằm chằm vào cô một lúc rồi mới rút
về cái tư thế chuẩn bị tấn công.
Hứa An Ca bất lực thở dài một tiếng, khi anh hạ ánh mắt xuống thì
đúng lúc nhìn thấy cổ tay của Diệp Dĩ Muội, đột nhiên thần sắc anh thay
đổi.
Anh đưa tay ra nhanh chóng đỡ tay cô lên, sắc mặt vốn dĩ đã khó coi
rồi bây giờ lại u ám thêm vài phần.
“Hạ Lam, là cô làm ra đúng không?” Hứa An Ca giơ cổ tay vẫn còn
hằn nguyên vết ngón tay lên trước mặt của Tần Hàm Dịch và Hạ Lam, phẫn
nộ chất vấn.
“Anh An, không phải em cố ý, em chỉ là nhất thời vội vàng nên....” Hạ
Lam cứng họng lại, cả người cô ta đang run lên lẩy bẩy.
“Hứa An Ca, anh ngậm miệng lại, đừng có mà vu tội cho Hạ Lam, vừa
nãy chính mắt chúng ta nhìn thấy, là Diệp Dĩ Muội đẩy ngã Hạ Lam, cô ấy
có gì sao chứ?” Tần Hàm Dịch vẫn quắc mắt nhìn Diệp Dĩ Muội đầy vẻ tức
giận, cho rằng cô mời là nguyên nhân gây ra tất cả mọi việc.
“Tần Hàm Dịch, cô ấy là vợ anh, sao anh có thể đối xử với cô ấy như
vậy chứ?” Hứa An Ca lại một lần nữa vừa ngạc nhiên vừa tức giận, không
màng tới sự ngăn cản của Diệp Dĩ Muội, anh xông thẳng lên phía trước,
đấm thẳng vào mặt Tần Hàm Dịch một cú. “Anh An, đừng.....” Hạ Lam kêu
lên một tiếng, liền chạy lại gần bên cạnh Tần Hàm Dịch, ngăn lại cú đấm
của Hứa An Ca, ngã xuống đất.