“Con của bác tự bác còn không quản được vì thế bác cũng không
muốn yêu cầu con người khác phải làm gì, nhưng lần này bác tới gặp cháu,
chỉ hi vọng cháu có thể đồng ý với bác, nếu không quyết định cả đời ở bên
cạnh An Ca thì hãy sớm rời xa nó, đừng cho nó có thêm hi vọng.” Mẹ Hứa
An Ca nói rất chậm rãi, nhấn mạnh, những lời nói đó như những hòn đá đè
nặng lên trái tim cô.
Bà nghĩ, Vệ Ngấn chắc là không biết, cô đã lại lên trang đầu của tạp
chí Phong.
Nội dung trên đó, có thể người khác xem thì sẽ thấy cảm động, hoặc là
thấy như một trò cười, nhưng đối với Hứa gia mà nói thì đó là một sự nhục
nhã từ đầu tới cuối.
Cha Hứa An Ca đã hết sức phẫn nộ, suýt nữa thì xông tới phòng làm
việc của Hứa An Ca để cho anh một trận, nhưng chính bà đã ngăn lại mới
làm cho sự việc không bị đẩy vào tình trạng xấu hon.
Tính cách con trai thế nào bà biết rõ, nếu bọn họ ép anh quá thì Hứa
An Ca có thể sẽ dứt áo ra đi và không bao giờ trở lại nữa.
Còn về phần Vệ Ngấn, tuy bà không thích nhưng bà nghĩ nể mặt con
trai nên cũng có phần bao dung.
“Bác gái, bác nên mắng cháu.” Vệ Ngấn áy náy nhìn bà, nếu lúc này
bà mắng cô trong lòng cô còn cảm thấy dễ chịu một chút.
Thế nhưng, người Hứa gia, dường như ai ai cũng đều hòa nhã, lương
thiện như vậy.
“Mắng cháu cái gì? Nếu như bác sỉ nhục cháu thì chẳng khác gì đang
sỉ nhục chính con trai mình có mắt như mù à?” bà cười cười: “Vệ tiểu thư,
tuy bác không hề thích cháu nhưng bác vẫn hi vọng cháu có thể suy nghĩ về
việc đón nhận tình cảm của An Ca, người phụ nữ cả đời sẽ rất khó để gặp