Thế nhưng, anh bỏ qua rồi không có nghĩa là anh ngốc, có thể để cho
người khác muốn dắt mũi anh thế nào thì dắt.
Hơn nữa, người dắt mũi anh không phải ai khác mà lại chính là bà nội
anh.
“Bà nội, bà có từng nghĩ tới cảm nhận của Dĩ Muội không? Năm xưa
người chọn cô ấy làm cháu dâu là bà, sau đó ép cô ấy rời khỏi nơi đây cũng
vẫn là bà, nbaay giờ bà còn định cướp đi người thân duy nhất của cô ấy à?”
Tần Hàm Dịch càng nói trong lòng anh càng thấy giá lạnh.
Sắc mặt Tần lão phu nhân rất khó coi, nhưng bà ta vẫn cố nói: “Bà có
làm gì đi chăng nữa cũng là vì muốn tốt cho con, lẽ nào con hi vọng con
trai của con cả đời gọi Hứa An Ca là cha?”
“Nếu con không thể cho hai mẹ con cô ấy một gia đình hoàn chỉnh thì
con còn xứng làm cha của Lạc Lạc không?” Tần Hàm Dịch nói với ngữ khí
rất kiên quyết, không hề có một chút do dự nào.
Nhưng, cũng chỉ có tự anh là rõ nhất, anh khát vọng đứa trẻ đó đến thế
nào. Anh cũng hi vọng đứa trẻ đó có thể gọi mình một tiếng “ba.”
Thế nhưng, đúng như bản thân anh nói, nếu như anh chẳng thể đem lại
gì cho hai mẹ con cô vậy thì anh cũng không xứng để đi giành lấy Lạc Lạc.
“Hứa An Ca có thể cho Lạc Lạc một gia đình hoàn chỉnh?” Tần lão
phu nhân cười lạnh lùng: “Dĩ Muội sau khi gả cho cậu ta, hai người bọn họ
nhất định sẽ phải có con của hai người, tới lức đó Hứa An Ca sẽ đối xử thế
nào với Lạc Lạc? có dành tình yêu cho Lạc Lạc như tình yêu cho con cậu
ấy không?”
Tần Hàm Dịch chỉ cần nghĩ tới đó trong lòng anh cũng cảm thấy đau
nhói nhưng anh vẫn kiên quyết: “Con tin vào Dĩ Muội.”