Cuộc sống của cô đã đủ khó khăn lắm rồi, vậy mà anh lại vào đúng lúc
này, tặng cô một chiếc váy quý giá như vậy, một chiếc váy vô cùng đặc
biệt, thậm chí còn gây xôn xao dư luận.
Cô không tin rằng anh không nghĩ được cục diện ngày hôm nay.
An ca ca, động cơ cuối cùng của anh là gì?
Lẽ nào, anh thực sự muốn đẩy DĨ Muội vào hoàn cảnh khiến cô vô
vọng sao?
Ánh đèn đột nhiên trở nên chói mắt, còn Diệp Dĩ Muội trong sự chờ
đợi thì cuối cùng cũng không có được câu trả lời của Hứa An Ca.
Cô không chút do dự liền quay người, bước về phía cánh cổng của
khách sạn tráng lệ.
“Dĩ Muội.” Hứa An Ca chạy theo phía sau cô, giọng khàn khàn gọi cô
với đầy sự đau khổ.
Con tim của Diệp Dĩ Muội có chút đau nhói, nhưng cũng chẳng quay
đầu lại nhìn anh.
Khi mà nỗi nhớ và sự mong chờ đã trở thành nỗi đau thì thực sự gặp
mặt chẳng bằng là không gặp.
Nhanh chóng bước chân lại quầy lễ tân, Diệp Dĩ Muội dùng tiếng anh
lưu loát nói với nhân viên lễ tân cô cần thêm một cái thẻ phòng nữa.
Dường như tất cả mọi nhân viên phục vụ của khách sạn đều biết cô là
Tần thái thái, đương nhiên là không dám chối từ, lập tức cho người cùng cô
đi lên tầng số 26, giúp cô mở cửa phòng.
Vừa vào tới phòng, cô liền nhìn thấy Châu Lan Na đang ngồi trên ghế
sô pha ở phòng khách.