gần, một tay để lên gáy cô tay kia kéo cô lại gần hôn lên môi cô để làm cô
an tâm hơn: “Dĩ Muội, em thực sự không sao, em đừng lo.”
“Tần Hàm Dịch. chúng ta quay về đi!” đôi mắt cô long lanh nước mắt,
cô tiếp tục nói vẻ không yên tâm.
“Đừng khóc, chúng ta quay về, có được không?” Tần Hàm Dịch nhìn
bộ dạng của cô anh liền mềm lòng.
Thực ra, anh không muốn về, anh muốn ngồi ở đây, lặng lẽ ở bên cô,
kể cả có chảy hết máu đi, có thể chết ở trong lòng cô anh cũng cảm thấy
hạnh phúc, còn hơn rất nhiều là ngồi trong căn phòng rộng lớn đó, biết cô ở
ngay bên cạnh mình nhưng lại không thể đi thăm cô.
“Vâng.” Vệ Ngấn lúc này mới thút thít, nhịn không khóc nữa, đỡ anh
đi dọc bờ biển hướng về phía viện an dưỡng.
“Dĩ Muội, còn nhớ cái năm mà chúng ta vừa mới biết nhau không,
chúng ta cũng đã từng như thế này, cùng nhau đi chầm chậm bên bờ biển.”
Hồi ức của Tần Hàm Dịch đột nhiên trở về thời gian đẹp đẽ khi mà bọn họ
mới quen nhau.
Chỉ là, lúc này anh mới phát hiện, bọn họ dường như không thể quay
về những ngày tháng đó được rồi....
Năm tháng đẹp đẽ nhất đó đã biến mất trong chính bàn tay của bọn họ.
Nếu nhưng, anh sớm biết trân trọng, sớm hiểu được trái tim cô, thì bắt
đầu từ năm đó ở cái làng chài nhỏ, bọn họ đã có thể lặng lẽ yêu thương
nhau, tình yêu của bọn họ có phải cũng có thể kiên cố không gì phá vỡ nổi.
Biệt ly đã năm năm trời, cô ở ngay trước mặt anh nhưng dường như lại
xa tận chân trời....