Thương Ngao Liệt không chỉ có ngôn từ trôi chảy, giảng bài sinh động,
còn tạo cho người khác hứng thú ở chỗ kết hợp lý luận cùng thực tế. Mỗi
lần anh đặt vấn đề giọng nói không lớn, lại có thể gây cho học sinh mười
phần bất an không yên, sợ trả lời sai lại làm cho vị giáo sư tao nhã này thất
vọng. Kỳ thật, giáo sư Thương cũng không làm khó học sinh, đương nhiên
ngoại trừ người nào đó.
Hạ Nhã không khỏi nghĩ, có phải anh ngày đêm bận trộn trong phòng thí
nghiệm nghiên cứu một vài thứ, trong đó có một chút là bí mật không
muốn người biết, nghiên cứu của anh bị quân đội phong tỏa, là cơ mật quốc
gia......
Bị học sinh YY thành người làm việc cho cơ quan quốc gia, giờ phút này
Thương Ngao Liệt có chút giương lông mày lên, “Hạ Nhã”
Hạ Nhã còn tưởng rằng bản thân còn đang nằm mơ, không ngờ người nọ
trước mặt toàn lớp lần nữa nghiêm túc gọi tên cô. Anh nói: “Mời em trả lời
câu hỏi vừa rồi.”
Hạ Nhã: "......"
Cô thất thần cũng không biết đi đâu, đương nhiên càng không có chăm
chú nghe nội dung anh đang giảng.
Mọi người im lặng, đều đang đồng tình bạn học nữ xinh đẹp đang đứng
ngẩn người này. Trong lòng Hạ Nhã lộp bộp rơi xuống, tự nhủ cái đồ đàn
ông cứng ngắc này, thật sự là không nể mặt.
Thương Ngao Liệt đợi một lát, đẩy đẩy gọng kính nói: “Ngồi xuống đi,
từ nay về sau đi học không được thất thần, sau tiết học đến phòng làm việc
của tôi báo cáo.”
Ánh mắt mọi người lập tức từ đồng tình biến thành hâm mộ!