Tròng mắt đen của Hạ Nhã tỏa sáng lấp lánh, vẻ mặt e lệ lại mơ hồ mời
gọi. Anh cắn lấy cánh môi xinh đẹp của cô, cô ngâm nga chủ động ôm lấy
thân thể trần trụi của anh.
Rượu cồn lên não, làm cho Hạ Nhã giống như bị điên, điên cuồng tìm
kiếm nguồn nhiệt từ trên người Thương Ngao Liệt. Vô số lần trong đêm tối
suy nghĩ, muốn cùng anh cảm nhận cảm giác tuyệt vời khi da thịt tiếp xúc.
Hô hấp của Thương Ngao Liệt càng lúc càng trầm. Anh không muốn suy
nghĩ đến tiền căn hậu quả, chỉ biết tất cả giống như là nước chảy thành
sông.
Đây là thời khắc khó có được trong đời anh không hề có chút băn khoăn,
vậy thì thuận theo tính chất hấp dẫn nguyên thủy nhất đi. Giải trừ gông
xiềng, cảm xúc sảng khoái khiến trái tim anh dâng trào, chỉ còn lại cảm
giác đê mê va chạm vào nhau chưa từng có trước đây.