Động tác của anh ngả ngớn, rõ ràng là một người đàn ông chưa từng có
kinh nghiệm, lại mạnh mẽ phóng đãng không chỗ dấu diếm, tràn đầy kỹ
xảo làm cho phụ nữ muốn sống không được.
Cho đến khi Hạ Nhã nước ngập Kim Sơn, cô chịu không được anh khiêu
khích, đau khổ cầu xin tha thứ. Lúc này Thương Ngao Liệt mới phát huy
phong cách làm việc giản lược bình thường, thân dưới dùng sức, vọt vào u
cốc ướt át sít chặt của cô.
Hạ Nhã đau đớn một lúc, há miệng liền cắn xuống bả vai của anh. Trong
miệng tuy là khóc hu hu, nhưng trên mặt lại choáng váng, cảm xúc hạnh
phúc ngọt ngào nhanh chóng tràn lan.
Thiên đường cùng địa ngục đồng thời xuất hiện trước mặt cô, thống khổ
cùng sung sướng đan xen nhau. Hạ Nhã như lâm vào dòng nước chảy xiết,
bắt không được cây gỗ cứu mạng, chỉ có thể chìm nổi, theo dòng lốc xoáy
chuyển động, giống như thủy triều lên xuống.
Thương Ngao Liệt cắn răng dằn xuống dục vọng muốn chuyển động,
vươn tay lau đi mồ hôi trên trán cô vợ nhỏ, “Có đau hay không?”
Hạ Nhã nhìn dấu răng sâu hoắc trên bả vai anh, cuối cùng cũng cảm thấy
đau đớn dưới thân giảm bớt không ít, nhưng thay vào đó lại là không đành
lòng.
Cả người cô mềm nhũn, tiếng như muỗi kêu: “Đàn ông các anh dựa vào
cái gì…. Lần đầu tiên lại có thể…….. cứ như vậy……. sung sướng....."
Thương Ngao Liệt nghe lời nói nén giận của cô vợ nhỏ không tránh khỏi
bật cười, nâng hai chân cô lên, ý xấu vừa hôn cô vừa trả lời: “Đừng nói
chuyện, coi chừng cắn trúng đầu lưỡi.”
Hạ Nhã chỉ cảm thấy một trận tê dại, nóng bỏng lan tràn trong lòng cô,
làm cho cô không cách nào nói thành lời.