Trong một mảnh nghị luận ầm ĩ, vị trợ lý nam cầm điện thoại di động
đưa qua.
Lần này phía tạp chí chính phủ giới y học Thụy Sĩ đối với vị giáo sư trên
tiến sĩ trẻ tuổi họ Thương từ Trung Quốc đến này đặc biệt chú ý.Họ làm
một cuộc phỏng vấn với anh, cấp trên còn đưa lên một tấm hình hằng ngày
của Thương Ngao Liệt. Tấm hình kia là ảnh chụp chung của anh cùng một
vị giáo sư nổi tiếng. Nụ cười của anh hơi nhạt nhưng thanh cao, không quá
phận cũng không quá lạnh nhạt, ngược lại sinh ra một loại khí chất khiêm
tốn ôn nhuận như ngọc.
Thương Ngao Liệt ở phía sau hậu đài nhìn chằm chằm điện thoại, vâng
vê chai nước khoáng trong tay, lại không có nửa điểm ý muốn uống nước.
Giáo sư An viện y học thành phố Tây Linh vẻ mặt không vui đi đến bên
cạnh anh hỏi: “Cậu không biết trong quá trình báo cáo lại tạm nghỉ là
chuyện cực kỳ không lễ phép hay sao? Giáo sư Thương của chúng ta tuy
còn trẻ tuổi, cũng không giống loại đàn ông gặp phải tình huống lớn liền
khẩn trương.”
Thương Ngao Liệt không thể làm gì khác hơn là nói tiếng xin lỗi.
Không thể trách giáo sư An nghiêm khắc, lần này bất kể là Hội Nghiên
Cứu đứng ra tổ chức, gánh vác, đơn vị tham gia nói ra đều là người tiếng
tăm lừng lẫy. Việc này chắc chắn rất có lợi cho việc thú đẩy việc nghiên
cứu kỹ thuật lâm sàng gen tại trường học. Tiến trình thiết thực, nếu không
phải “Trung tâm nghiêm cứu cùng tổ y học gen cùng di truyền học” khẳng
định đối với thành tựu trong quá trình nghiên cứu của Thương Ngao Liệt,
cũng sẽ không đặc biệt mời anh đến tham dự.
Ánh đèn chiếu vào gò má anh tuấn của Thương Ngao Liệt, khiến cho
hình dáng của anh càng cao thẳng. Đáng tiếc giáo sư An cũng không biết,
suy nghĩ của anh đã sớm không còn ở hội nghị nghiên cứu nữa.