Hạ Nhã cảm giác có một bàn tay nhẹ nhàng áp lên trán cô, nhiệt độ cùng
hơi thở này, hiển nhiên là thuộc về một người đàn ông.
Cô theo bản năng bám lấy, hai tay ôm lấy cánh tay của người đàn ông,
đường cong mềm mại rời đi gra giường sa hoa, chậm rãi dán lên trên, cơ
thể nổi lên cảm giác ham muốn khó chịu.
Hạ Nhã hiểu rõ, loại xúc động điên cuồng này là như thế nào. Bởi vì
người kia đã nói với cô, đêm hôm đó, anh chính là khẽ thì thầm bên tai cô,
anh nói: Nhã Nhã, không có chuyện gì, đây chỉ là phản ứng sinh lý rất bình
thường.
Hạ Nhã thì thào tên anh, “Thầy Thương......"
Giờ phút này, người đàn ông đang đắm chìm trong mê loạn giống cô,
toàn thân lại cứng đờ.
Khi Hạ Nhã nhìn rõ ngũ quan người đàn ông đang đè trên người mình,
hắn đã hoàn toàn hóa đá. Mà giờ phút này, trình độ giật mình của Hạ Nhã
cũng không khác gì Lãnh Dương.
Loại tư vị này giống như là bị ai đó hung hăng quăng một cái tát tai, trên
gương mặt nóng rát đau đớn. Cùng lúc đó, nội tâm của cô cũng cảm nhận
được loại cảm giác cực kỳ thấy thẹn, tự trách, thống khổ......
Hạ Nhã ngây ngốc trong chốc lát, đột nhiên che lại hai mắt của mình, im
lặng khóc lớn.
Sắc mặt Lãnh Dương trắng bệch, vội vàng an ủi: “Em…..Em đừng vội
khóc..... Chúng ta không có làm!"
Lúc này Hạ Nhã mới dừng nước mắt. Cô cúi đầu nhìn chính mình, tuy
nói quần áo có hơi lộn xộn, lại không đến mức lõa lồ. Lại nhìn Lãnh Dương