cậu. Nhưng mà bỏ những thứ này qua một bên…. Hạ Nhã xác thực là lớn
lên tương đối xinh đẹp, dáng người……”
Thương Ngao Liệt quay đầu nhìn Cố Bách Dã một cái, đối phương lập
tức không dám nói nữa, hắng giọng. “Cho dù cậu đối với cô ấy có trách
nhiệm, nghĩa vụ, còn có….. tình cảm, cũng không thể chắc chắn cuộc hôn
nhân này có thể đi đến cuối đường. Vậy cậu để cho người không kiên định
như tôi trông cậy vào cái gì?”
Biết Cố Bách Dã muốn từ anh lấy được một chút thái độ cùng cái nhìn
về hôn nhân và tình yêu, Thương Ngao Liệt cũng không giấu diếm, khó có
được rộng rãi nói với hắn: “Tôi sẽ không bao giờ chủ động ly hôn cùng
Nhã Nhã. Nhưng mà, quan hệ của tôi cùng em ấy rất đặc biệt, so với sự
tưởng tượng của anh… còn muốn đặc biệt hơn. Cho nên anh không cần
tham chiếu chúng tôi.”
Cố Bách Dã chợt nhếch khóe miệng, “Cậu nghĩ rằng anh cái gì cũng
không biết? Giáo sư Thương, anh đã sớm thừa dịp chuốc say cậu lúc đó mà
nói chuyện rồi, đừng nói giáo sư Thương chúng ta không biết lãng mạn.
Tình yêu của cậu, so với tất cả những chuyện anh làm mấy năm nay lúc tán
gái, còn muốn lãng mạn hơn.
Thương Ngao Liệt nghe đến đây sắc mặt đại biến, anh đang muốn truy
vấn, trùng hợp nhận được tin nhắn của Hạ Thanh Thuần.
Tin nhắn là ảnh chụp bóng lưng một đôi nam nữ trẻ tuổi, nhưng anh liếc
mắt một cái liền nhận ra đó là Hạ Nhã cùng Lãnh Dương. Hã Nhã có hơi
nghiêng mặt giống như đang nói gì đó cùng người đàn ông bên cạnh, hai
đầu lông mày tràn đầy lo lắng cùng tự trách. Lãnh Dương dường như đang
nói gì đó cùng nhân viên tiếp tân đại sảnh khách sạn, còn cúi đầu nhìn Hạ
Nhã.