cô đòi lấy hạnh phúc sung sướng nhất thuộc về đàn ông. Trước mắt Hạ Nhã
tất cả đều đen kịt, thiên địa vạn vật hóa thành hư vô.
Như si như cuồng, cô nhắm mắt lại, dốc sức liều mạng mà lắc đầu.
"Mới một lần đã không chịu nổi?” Thương Ngao Liệt như là đang ám chỉ
với cô đêm còn dài dằng dặc.
Hạ Nhã nói không ra lời, chỉ là liều mạng cắn môi khóc thút thít.
Dục vọng tràn đầy biển cả nối thành một mảnh, bọn họ thật sâu sa vào
trong nước, tiến hành liều chết triền miên, cao triều nhanh chóng kéo tới,
Hạ Nhã bị đánh sâu vào trong đáy biển sâu dục vọng, cũng tìm không được
bờ.
Toàn thân Hạ Nhã tê dại, tay chân xụi lơ ngã xuống giường. Thương
Ngao Liệt bởi cô, nhẹ nhàng rút ra, đón lấy cảm giác tần số tỉ lệ co rút cực
cao của cô, anh duy trì liên tục đâm ra rúc vào, cuối cùng phun ra chất dịch
nóng hổi......
Mặt biển xa yên tĩnh, nhưng Hạ Nhã lại như trải qua một lần bão táp ập
tới, cánh tay cô có chút phát run, tựa trong ngực Thương Ngao Liệt, ổn
định hô hấp.
"Thầy Thương...... Có đủ...... max điểm hay không?"
Thương Ngao Liệt đã khôi phục lại bình tĩnh, nhíu mày nhìn cô.
Hạ Nhã xoay người ôm lấy anh, hai người đã chậm rãi quen cùng đối
phương trần trụi tiếp xúc. Cô vuốt ve cơ bắp trên cánh tay anh, hỏi: “Vừa
rồi em biểu hiện như vậy…. có đủ max điểm hay không?”
Thương Ngao Liệt nhẹ nhàng hôn cô một cái, sau một lúc ngọt ngào qua
đi, chỉ nge tâm tình anh rất tốt nói: "Không đủ."