trong kính phản chiếu ra không chỉ có một dây buộc tóc đen trắng làm nổi
lên khí chất tiểu thư khuê các, bên trong chiếc áo khoác ngoài là chiếc váy
liền thân miêu tả dáng người lung linh.
Ừ, không tệ, rất đáng yêu.
Chờ Hạ Nhã đứng trước văn phòng Thương Ngao Liệt, nghe nói anh
đang từ một phòng thí nghiệm quan trọng của quốc gia chạy đến.
Trong nháy mắt anh móc chìa khóa ra, Hạ Nhã liền nhìn thấy anh vội
vàng, tóc đen trên trán có chút mất trật tự tản ra, trong tay đinh đinh đang
đang một hồi. Thương Ngao Liệt một bên đóng cửa một bên giơ tay vuốt
mồ hôi trên trán.
Hạ Nhã không biết nên dùng tâm tình gì đối mặt với anh. Nếu như xem
Thương Ngao Liệt là “giáo sư” cô tất nhiên phản đợi anh ngồi xuống trước.
Nhưng nếu như là “vị hôn phu”......
Cứ như vậy bảo trì tư thế nửa ngồi, Thương Ngao Liệt nhìn ra tâm tư của
cô, hòa nhã nói: “Ngồi đi.”
Anh vẫn như trước ngồi vào ghế dựa sau bàn làm việc, sau đó giơ tay
cầm giấy tờ của Hạ Nhã.
Hạ Nhã đột nhiên cảm thấy cặp kính mắt vừa dày vừa rộng của anh thật
là vướng bận, thật muốn tháo xuống nhìn xem gương mặt anh rốt cuộc là
cái dạng gì?
"Khi còn sống bác Hạ đã nhiều lần đề cập về em trong điện thoại với tôi.
Bác ấy nói em có trụ cột vững chắc, cũng rất thông minh, học tiến sĩ cũng
sẽ không có vấn đề gì quá khó.”
Hạ Nhã được cha thổi phồng, đổi lại là người khác cô sẽ dùng nụ cười
yếu ớt chọc người đáp trả, nhưng đối mặt với Thương Ngao Liệt, vẻ mặt