liền không muốn sống nữa?”
Lãnh Dương nằm ở đó, gãi gãi ho ra vài tiếng. Lúc này Hạ Nhã mới nhớ
hai người còn đang ở trong phòng bệnh của người khác. Vừa rồi giọng điệu
cô nũng nịu, không giống như là trách cứ, mà càng giống như lời thì thầm
bên gối, khó tránh có người muốn phát biểu ý kiến.
Thương Ngao Liệt hất đầu, nhớ tới chuyện của Lãnh Dương, liền nói với
hắn: “May mắn tôi đoán trúng, vị tiên sinh quen biết với tôi có qua lại làm
ăn với James.”
Không phải tử địch, mà là đồng minh, bọn họ lúc này mới có thể thuận
lợi rời khỏi.
“Anh cũng không cần lo lắng, cố gắng dưỡng thương.” Giáo sư Thương
hết trấn an bên này, lập tức nhẹ nhàng cười khẽ, hô hấp phun trên đỉnh đầu
Hạ Nhã, anh nói với cô: “Lần này giúp người nọ, quá trình anh cùng hắn
quen biết, toàn bộ sự thật một chữ cũng không giấu diếm.”
Hạ Nhã hé miệng gật đầu, không truy vấn nữa, chỉ là động tác không
được tự nhiên gẩy gẩy tóc dài.
Sau đó, thừa dịp thời điểm Hạ Nhã không ở trong phòng, Lãnh Dương
nhìn trần nhà, tự giễu nói: “Ai, đầu năm nay, toàn là chuyện tình cảm sống
động.”
Bên trong phòng không khí rõ ràng chậm lại, Thương Ngao Liệt ngồi ở
bên cạnh lẳng lặng chờ Hạ Nhã trở về.
Lãnh Dương quay đầu nhìn Thương Ngao Liệt nói: “Khi đó anh nói cho
tôi biết không sai biệt lắm chính là một ít chuyện này, chỉ có điều…. những
thứ này cũng không phải là toàn bộ sự thật.” Hắn không đợi đối phương
đáp lại đã vội vàng tiếp lời, “Tôi sẽ không lại đào bới vấn đề….. chính là
muốn hỏi anh, anh có tính toán nói cho em ấy biết không?"