lườm anh một cái.
"Anh quen biết người đàn ông này lúc nào?”
"Nhiều năm trước kia." Người đàn ông giành trả lời, ngữ điệu của hắn
lần đầu biến thành thâm trầm, quanh quẩn trong tai cô.
Hắn trước tiên tự giới thiệu nói mình họ Vệ tên Tiên Sâm. Hạ Nhã đều
nhanh bị hắn làm tức đến bật cười, đây coi là cái tên kỳ quái gì?
Vệ Tiên Sâm nói: “Hôm nay Thương Ngao Liệt muốn dẫn con tới đây
gặp ta, ta cũng rất ngoài ý muốn, chủ yếu là…. Bây giờ con chuyện gì cũng
thuận lợi, ngoại trừ thời điểm Hạ tiên sinh qua đời, có thể làm cho con cảm
thấy gian nan….. Ta là muốn nói, có chút chuyện con không biết, có thể sẽ
phá vỡ cuộc sống của con, nhưng con không phải sợ, bởi vì chúng ta đều
bảo vệ con, cho con được sống vui vẻ.”
Một bàn tay to chợt đặt lên ngón tay quấn quýt của Hạ Nhã, Thương
Ngao Liệt cũng không mở miệng nói chuyện, thậm chí ánh mắt vẫn như cũ
đặt tại trên người của Vệ Tiên Sâm. Chỉ là, anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay
của cô.
Vệ Tiên Sâm vẫn như trước cười cười nói: “Vệ Tiên Sâm chỉ là một cái
tên giả, nhưng mà đối với người có công việc đặc thù như chúng ta thường
không chỉ có một thân phận giả, cho nên con cũng không cần phải để ý. Ta
13 tuổi liền bị một tổ chức quốc gia chiêu mộ, trở thành đặc công. Mẹ ruột
của con là đồng nghiệp của ta, cũng là một đặc công phi thường vĩ đại,
trước mắt….. không ở trong nước, lúc con sinh ra ta cũng chỉ có 15 tuổi.”
Những lời nói bất thình này làm cho khuôn mặt Hạ Nhã tràn đầy kinh
ngạc, đinh tai nhức óc. Cha mẹ ruột của cô lại là đặc công quốc gia….. Đây
là nguyên nhân lúc trước bọn họ vứt bỏ cô hay sao?