Nhìn người đàn ông gần 40 tuổi, tính cách vừa tự kỷ nói nhiều, ngay cả
Hạ Nhã cũng nhịn không được nhíu đầu mày. Lúc này, cô càng quan tâm
hoang mang, liền nghiêng đầu sang tựa trên bả vai của Thương Ngao Liệt,
nhỏ giọng hỏi anh: “Em thật sự…. không có vấn đề? Khi đó ở bệnh viện
sinh non…..”
Sắc mặt Thương Ngao Liệt lập tức trầm thấp, vẻ mặt nghiêm túc.
"Anh không lừa em, em hay là cục cưng chưa kịp chào đời, máu quả thật
có trị số dị thường. Bác Hạ hẳn là đã tiêm cho em cái gì, về sau thậm chí
luôn luôn khỏe mạnh không phải sao?”
"Hơn nữa...... Em cũng sẽ không biến thân, thần kinh vận động cũng
không có đặc biệt tốt.” Hạ Nhã nhỏ giọng giải thích vì bản thân.
Thương Ngao Liệt nhìn cô còn có tâm tình nói giỡn, cũng buông lỏng
sắc mặt, mỉm cười gật đầu.
Trong lòng Hạ Nhã nói, vậy cũng là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Cô
không phải là vật thí nghiệm thành công, cô vẫn còn là một con người bình
thường.
"Vậy anh nhúng chân vào vũng nước đục này làm gì?” Cô lại có chút
không hiểu.
Thế nhưng anh lại nói: “Nhiều khi anh cũng không biết...... Tại sao phải
làm như vậy."
Đại khái cuộc sống luôn có rất nhiều chuyện, đều không thể bị mình
khống chế.
Thương Ngao Liệt nghĩ, những chuyện giấu diếm nghĩ một đằng nói một
nẻo, hôm này cũng có thể nói ra hết với cô rồi.