Thương Ngao Liệt mới đầu còn có thể nhắc nhở Hạ Nhã vài câu, nói bài
thi còn phải lưu lại niêm phong cất vào kho, coi như là anh lén thu lại,
nhưng vạn nhất bị các học sinh khác nhìn thấy thì cũng không nên. Kết quả
đối phương đại khái là nghe tai này ra tai kia, vẫn như cũ làm theo ý mình,
viết viết vẽ vẽ một ít ký hiệu xem không hiểu.
Thương Ngao Liệt thấy dở khóc dở cười, đoán được cô gái nhỏ đây là
điển hình của việc được sủng mà kiêu rồi. Hôm nay cho dù anh có mặt lạnh
giáo huấn cô vài câu, đối phương cũng sẽ hời hợt, cười ha ha vài câu nhất
định anh sẽ không truy cứu.
Giáo sư Thương cuối cùng không thể làm gì khác hơn là cầm cục tẩy lên
thay cô xóa từng cái từng cái “chứng cứ phạm tội” của cô, thầm nghĩ nếu
cứ tiếp tục như vậy uy nghiêm của anh khó có thể giữ rồi.
Mấy ngày này, Hạ Nhã đã sớm không còn tâm tình lo lắng cùng chối bỏ
lúc đầu, ngược lại bộ dáng người gặp chuyện vui tâm tình thư sướng.
Không biết người đàn ông khó chịu kia đã nghĩa ra phương án nào để đối
phó với sự vô pháp vô thiên kia của cô chưa?
________KẹoĐắng++++d’đ’l’q’đ________
Trên đường Hạ Nhã ôm sách vở muốn đi đến phòng thí nghiệm, một
cánh tay từ phòng tự học bên cạnh vươn ra, kéo cả người cô vào phòng học
đen kịt, đóng cửa lại.
Hạ Nhã vừa mới nghĩ đến muốn hét lên, người nọ đã che miệng của cô
lại, mùi hương trên người người đàn ông cô dĩ nhiên rất quen thuộc, “……
Thầy Thương?”
Thương Ngao Liệt “Ừ” một tiếng, Hạ Nhã phát hiện ra bức màn bốn
phía được phủ xuống che chắn kín mít, người khác khẳng định cho rằng
trong phòng học không có một bóng người.