Cô đột nhiên nói với anh: “Thầy Thương, chờ em học xong, từ nay về
sau trò giỏi hơn trò, sẽ không để cho anh thất vọng.”
Thương Ngao Liệt thừa dịp cô thay anh cài cúc áo sơ mi thì dùng tư thế
chiếm giữ ôm lấy eo cô. Hạ Nhã vuốt vuốt bên ngoài chiếc áo khoác vốn
không tồn tại nép uốn, thầm nghĩ có thể ở thêm cùng anh một giây cũng tốt,
lại nghe tiếng Thương Ngao Liệt nhàn nhạt nói: “Anh đi đây.”
"Ừ......" Cô nhịn không được tâm tình không muốn, không nói gì cả.
Thương Ngao Liệt đi ra ngoài, đóng cửa trước, nhớ tới cái gì đó, lại đi
trở vào. "Điện thoại di động."
Cô dừng lại mấy giây, xoay người đi phòng ngủ lấy đến cho anh.
Lấy đồ xong, xoay người, giáo sư Thương lại đang dừng lại trước cửa ra
vào, “Chìa khóa."
"...... Chìa khóa bình thường không phải anh luôn đặt ở bên cạnh cặp
công văn hay sao? Như thế nào đến cái này cũng quên.
Hạ Nhã kỳ quái nói thầm một câu, chạy tới phòng sách một lần nữa lấy
chìa khóa cho anh.
Thương Ngao Liệt đi mấy bước, Hạ Nhã cũng đã muốn đóng cửa, anh lại
lần thứ ba lộn trở lại. Sắc trời bên ngoài còn tối đen, đôi mắt anh sâu như
đầm nước đen.
Anh lẳng lặng nhìn cô, “Giống như còn quên cái gì.”
Hạ Nhã nghi ngờ không hiểu, trong đầu suy nghĩ rốt cuộc là còn quên
thứ đồ chơi gì nữa. Chợt, Thương Ngao Liệt lại cúi người, nhẹ nhàng hôn
vài cái lên môi cô.
"Tốt lắm."