Như thế không giống bản thân cô......
Cho nên, một ngày kia khi phát hiện hành động không quá bình thường
của vị giáo sư nào đó, tâm tình Hạ Nhã rất phức tạp. Cái này cũng không
giống với quá khứ bởi vì tính chất phải giữ bí mật mới giấu diếm, lần này
đối phương hoàn toàn là….. lừa gạt?
Nếu không phải là cô gọi điện thoại đến Sở Nghiên Cứu, đúng lúc bác sĩ
Dư nhận điện thoại, Hạ Nhã hoàn toàn không đoán được Thương Ngao Liệt
lại xuất hiện trong một quán cà phê trong hẻm nhỏ yên tĩnh sau giờ trưa.
Khi đó Hạ Nhã mới vào cửa, liếc mắt liền nhìn thấy đường cong mềm
mại nửa bên mặt của Thương Ngao Liệt, ánh mắt của anh chăm chú giống
như đang tự hỏi vấn đề gì đó, sự quyến rũ của người đàn ông thành thục
hiển thị rõ ràng không thể nghi ngờ.
Mà ngồi đối diện với anh là một người phụ nữ người lai, đơn giản từ
ngoài nhìn vào, ước chừng là chỉ lớn hơn so với Thương Ngao Liệt một vài
tuổi, chính là chút này cũng không ảnh hưởng gì đến thân hình cùng nét
thùy mị của cô ta.
Cô ta mặc một chiếc váy chữ A hàng hiệu, lưng áo xẻ sâu, màu rám nắng
vừa tôn lên vẻ thành thục vừa uyển chuyển hàm xúc. Hai người nói chuyện
vừa chuẩn bị kết thúc, Thương Ngao Liệt đi về hướng một góc trong quán
cà phê, nghiêng thân nhìn cô gái nhỏ nào đó đang lén lén lút lút.
"Nhã Nhã, em muốn trốn tới khi nào?"
Hạ Nhã rối rắm bỏ mũ lưỡi trai xuống, “Thương Ngao Liệt, anh gạt em
nói đang ở Sở Nghiên Cứu?”
Thương Ngao Liệt than thở, chỉ là vẻ mặt vẫn không đổi sắc nhìn người
phụ nữ tràn ngập tự tin trước mặt.