Chỉ cần khiến Hạ Nhã giải phóng ra xúc động trong người, anh liền dịu
dàng hôn trấn an cô buông lỏng thân thể.
Hoan ái qua đi, Thương Ngao Liệt thấy bà xã nhỏ hơi mệt, liền trêu chọc
quấn lấy vài sợi tóc đen của cô, “Chờ sinh xong, có thể phê chuẩn cho em
đi nhuộm lại tóc màu rám nắng.”
"...... Sao lại nghĩ đến chuyện này rồi?”
Hạ Nhã quay đầu lại thấy anh vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, cô trố mắt
ra. Là anh cảm thấy không quen hay sao? Khó trách trong quá trình vừa rồi,
một mực cưỡng chế lấy tay xoay mặt cô qua, làm hại cổ cô mỏi nhừ.
Hạ Nhã lại muốn phát huy bản lãnh mồm miệng lanh lợi, người chồng
tiêu chuẩn nào đó chỉ có thể lần nữa dùng nụ hôn, kịp thời ngăn chặn, lấp
kín miệng nhỏ của cô lại.
6,
Trong quá trình mang thai một năm, Hạ Nhã đều tập trung tinh thần đặt ở
trên bụng bầu, trí nhớ cũng trở nên có chút kém. Cô thậm chí còn quên hẳn
thời gian vốn nên được mong chờ.
Sáng sớm, cả phòng ngủ bị ánh mặt trời đánh thức, Hạ Nhã lười biếng
khởi động bụng nhỏ, Thương Ngao Liệt bên cạnh đã không còn.
Cô dụi mắt, liền nhìn thấy anh cầm trong tay một cái vương miện nhỏ đi
tới.
Giáo sư Thương đeo vương miệng nhỏ lên đỉnh đầu Hạ Nhã, ánh mắt
như đang nhìn một đứa bé.
"Em không nhớ rõ hôm nay là ngày gì?"