xét, vội vàng hỏi bé: “Lạc Lạc, làm sao vậy? Đừng khóc….. nói cho mẹ
nghe là làm sao?”
Cô con gái nhỏ khóc không ngừng, chu môi nói: “Mami, có một con ruồi
mặc áo lông, cắn…..cắn Lạc Lạc!"
Con ruồi mặc áo lông? Là cái gì vậy?
Thương Ngao Liệt một tay ôm lấy con gái nhỏ đang gào khóc, “Cho ba
ba nhìn xem.”
Thương Dư Lạc duỗi cánh tay nhỏ nhỏ ngắn ngủn ra cho ba ba, đối
phương cười sờ sờ cánh tay nhỏ của con gái, “Là bị ong mật cắn, có chút
sưng….. ba ba giúp con bôi thuốc nhé.”
Cô con gái lớn đi theo phía sau hỏi: “Ba ba, con ruồi mặc áo lông gọi là
ong mật ạ?”
Thương Ngao Liệt mang con gái nhỏ trở về phòng, dùng xà phòng rửa
sạch vết thương. Hạ Nhã từ trong hộp thuốc lấy ra một ít thuốc có thể trị
sâu bọ cắn. Sau khi ông xã xác định vết thương không có để lại đầu kim
của con ong, thì liền bôi thuốc cho con gái rồi băng lại.
Con gái nhỏ còn ý vị giơ cánh tay lên miệng, căng quai hàm thổi thổi vết
thương, trong đôi mắt to tròn ngây thơ còn vươn nước mắt chưa kịp lau
khô.
"Ba ba, Quân Quân cũng muốn băng cái này!" Con gái lớn túm lắy quần
áo Thương Ngao Liệt.
Giáo sư Thương cuốn cao tay áo con gái lớn lên, chỉ có thể “công bằng”
cũng dán một cái băng cá nhân nhỏ lên.