Dạo xong nửa vòng lớn khu cửa hàng khoa học kỹ thuật, Hạ Nhã rút
khăn tay lau mồ hôi trên đầu Thương Ngao Liệt, lúc này đã không thể kiềm
chế: “Thương Ngao Liệt, anh thả con bé xuống!”
Giáo sư Thương cũng không sai biệt lắm tạm thời tiêu hao hết năng
lượng. Anh buông cánh tay định thả con gái nhỏ xuống, ai ngờ cô bé liền
đặt mông ngồi bệch trên mặt đất lạnh như băng.
"Ba ba không ôm con, con liền không đi nữa!"
Hạ Nhã trong cơn giận dữ, để Thương Ngao Liệt trông chừng con gái
lớn, sau đó cô liền đi đến sau lưng Thương Dư Lạc, khom người cởi giày
cao gót, ở nơi đông người liền đá một cước vào cái mông của con gái nhỏ.
Thương Dư Lạc chưa bao giờ bị đối xử như thế này, bất ngờ bị dọa sợ
cho choáng váng, cũng không kịp khóc chỉ trố mắt tại chỗ.
"Thương Dư Lạc, mẹ lập lại lần nữa! Con tự mình đi bộ, không cho phép
lại bắt ba ôm!" Hạ Nhã một tay cầm giày cao gót, đứng trên cao nhìn xuống
trừng con gái nhỏ, “Con có đi hay không?”
Thương Dư Lạc rốt cục hu hu bộc phát tiếng khóc như sấm sét.
"Thương Dư Lạc, con không chịu tự đi có đúng hay không?”
Thương Dư Lạc vẫn còn đang khóc rống, nghe được lời nói của mẹ, lập
tức từ trên mặt đất đứng lên, tự mình đi qua một bên khu nghỉ ngơi, bò lên
trên một cái ghế dựa. Có thể vì cảm thấy quá mất mặt, cô bố còn chôn
khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong thành ghế, vểnh vểnh cái mông nhỏ, lúc này
mới tiếp tục lớn tiếng khóc.
Hạ Nhã lần nữa mang giày vào, Thương Ngao Liệt ôm cô vào trong
ngực, hôn một cái lên má cô tỏ vẻ bản thân đang đau lòng.