không thích cậu sao.”
"Mình liền thật sự thích mẹ cậu như vậy. Loại người như dì có tâm sự gì
đều biểu lộ hết trên mặt, không giống những người khác....."
Nghe ra Hạ Nhã mượn đề tài để nói chuyện của mình, khóe miệng Quan
San San cũng cười rộ lên: “Lại đang hát tuồng gì? A, đúng rồi, vậy sinh
hoạt phí bây giờ của cậu do ai quản? Có phải là để cho thầy Thương quản?
Lại tiêu xài bậy bạ coi chừng thầy ấy đóng băng thẻ tín dụng của cậu.”
Hạ Nhã hừ lạnh một tiếng, đợi cô kể lại tình huống vừa xảy ra xong,
Quan San San vội vàng nói: “Cậu đi giải thích rõ ràng với thầy ấy đi.”
"Giải thích có ích lợi gì? Anh ta căn bản cũng không quan tâm đến
chuyện của mình.”
"Nói bậy, vậy rốt cuộc hai người còn kết hôn hay không?”
Hạ Nhã không ngừng gật đầu: “Kết nha, vì cái gì không kết? Mình đã
suy nghĩ thông suốt. Anh ta chê mình phiền, mình liền càng muốn gả cho
anh ta. Mỗi ngày lượn qua lượn lại trước mặt anh ta. Hơn nữa, Hạ Phàm,
con tiểu hồ ly kia nếu biết rõ mình không kết hôn nữa, xác định nắm chắc
cơ hội hành động. Người đàn ông Thương Ngao Liệt kia sao có thể là đối
thủ của cô ta? Vạn nhất hai người gạo nấu thành cơm, Hạ Phàm ép buộc
Thương Ngao Liệt lấy cô ta thì làm sao bây giờ? Hừ, mình liền cùng
Thương Ngao Liệt hao tổn 2 năm, tiền của ba mình vì cái gì phải để lại cho
người khác? Chờ mình nắm được công ty điều chế thuốc, cho dù mình có
phải phân chia một nửa cho cậu, thì cũng là mình vui vẻ cho.”
Quan San San bị khí thế phóng khoáng của Hạ Nhã làm cho vui vẻ: “Đi,
lúc này mới là bảo bối Tiểu Nhã nhà chúng ta, có nghĩa khí.”
Hạ Nhã cười hắc hắc, cười xong tự mình rót nước lâm vào trầm tư.