chúng mang lại. Tuy nhiên, GEICO chỉ là một công ty nhỏ trong một
ngành kinh doanh lớn, nơi có các “đại gia” mà “khả năng phát triển của
các “đại gia” không còn nữa.” Sau đó Warren đặt ra một kế hoạch thận
trọng tính toán giá trị của công ty trong vòng 5 năm kế tiếp. Cậu cho
rằng cổ phiếu của họ sẽ tăng đến mức 80 - 90 đô la.
Một phân tích gần như trái ngược với quan điểm của Graham khó có ai
dám nghĩ tới. Kinh nghiệm của Graham về nền kinh tế bong bóng và
cuộc Đại Khủng hoảng làm ông nghi ngờ mọi kế hoạch thu lợi nhuận,
nghi ngờ đến mức trong khi ông giảng dạy về phương pháp định giá, ông
không bao giờ tự mình lấy đó làm ví dụ. Nhưng Warren đã quyết định
đặt cược ¾ số tiền ky cóp được sau nhiều năm của mình vào các con số
mà cậu đã tính toán ra.
Vào tháng Tư, cậu viết thư cho Geyer & Co., Blythe & Co., là hai trong
số các công ty môi giới chứng khoán nổi bật nhất trong lĩnh vực kinh
doanh cổ phiếu của các công ty bảo hiểm để hỏi về các nghiên cứu của
họ. Sau đó cậu đến gặp họ và nói chuyện về GEICO. Sau khi nắm được
quan điểm của họ, cậu mới trình bày và giải thích ý kiến của mình.
Họ bảo rằng cậu là đồ dở hơi.
Họ nói, GEICO không thể thành công hơn các công ty bảo hiểm lớn có
sử dụng nhân viên đại lý. Đó chỉ là một công ty nhỏ có thị phần chưa đầy
1%. Những hãng bảo hiểm lớn với hàng ngàn đại lý đang làm chủ ngành
này, vì thế điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tuy nhiên, vào tháng Sáu,
GEICO bỗng lớn nhanh như một cây bồ công anh và bắt đầu “in” tiền
một cách ào ạt như thể họ là Sở Đúc tiền Hoa Kỳ vậy.
Warren không tài nào hiểu được vì sao họ lại không nhìn thấy một sự
việc rõ như ban ngày như thế.