Họ giằng co với nhau và cuối cùng Davidson cũng thuyết phục được
Jerry Newman đầu tư một triệu đô la để sở hữu 55% GEICO.
Ben Graham trở thành Chủ tịch của GEICO và Newman trở thành thành
viên hội đồng quản trị. Khoảng nửa năm sau, Lorimer Davidson nói với
CEO Leo Goodwin của GEICO rằng ông muốn làm công ăn lương cho
GEICO, phụ trách các hoạt động đầu tư. Goodwin hỏi ý kiến Graham và
họ đồng ý nhận Lorimer.
Nghe câu chuyện của Davidson, Warren rất phấn khích. “Tôi liên tục đặt
câu hỏi về hoạt động bảo hiểm và GEICO. Ông ấy không đi ăn trưa ngày
hôm đó - Ông ấy nói chuyện với tôi trong 4 giờ liền như thể tôi là người
quan trọng nhất hành tinh này vậy. Khi ông ấy mở cửa đón tôi vào cũng
chính là lúc ông ấy đưa tôi bước qua ngưỡng cửa của ngành bảo hiểm.”
Lúc bấy giờ, cánh cửa dẫn vào thế giới bảo hiểm là cánh cửa mà hầu hết
mọi người đều cương quyết giữ chặt không cho ai vào. Nhưng bảo hiểm
đang được giảng dạy trong các trường kinh doanh và Warren đã học qua
môn này tại Penn, và có một khía cạnh bên trong nó hơi giống trò cá
cược. Điều này kích thích máu môi giới cá cược trong cậu. Cậu từng rất
quan tâm đến một trò đóng góp tiền kiểu bảo hiểm là “chơi hụi”
trong đó, mọi người hùn vốn với nhau lập thành một quỹ và lần lượt “hốt
hụi”, người “hốt hụi chót” sẽ được hưởng toàn bộ số tiền các hụi viên
đóng góp ban đầu. Ngày nay, các hình thức hụi hè đều bị cấm tại Mỹ.
Thậm chí Warren còn xem khoa học thống kê bảo hiểm - hay toán bảo
hiểm - là một nghề nghiệp. Cậu sẵn sàng bỏ ra hàng thập kỷ cặm cụi
nghiên cứu các biểu bảng thống kê tử suất hay tuổi thọ của những người
khuyết tật. Những việc như thế phù hợp với tính cách của cậu, một người
có khuynh hướng chuyên sâu tất cả mọi thứ cùng khả năng nhớ kỳ lạ;
một nhà sưu tầm và một chuyên gia xử lý các con số; ngoài ra, cậu còn là
một người yêu thích sự đơn độc. Khi là một người thống kê tuổi thọ, cậu
hầu như dành hết thời gian của mình để suy nghĩ về một trong hai mối
quan tâm hàng đầu của mình: tuổi thọ con người.