được các công ty này với giá ít hơn số tiền mà họ đang có trong ngân
hàng?
Thật ngạc nhiên, Anderson đang nghịch đuôi Graham. Sau khi mua đúng
một cổ phiếu của Graham-Newman, anh ta nghiễm nhiên có quyền sử
dụng báo cáo tài chính của công ty để biết Graham đang làm gì, và rồi
mua các cổ phiếu đó. Graham chưa bao giờ ngăn cản việc này, ông thích
học hỏi và cạnh tranh với người khác.
Anderson đến văn phòng của họ lần này vì anh ta đang nghĩ đến việc
mua một cổ phiếu khác của Graham-Newman, nhưng anh ta nhận ra một
sự kỳ quặc và muốn biết Graham trước đó đã chất đầy văn phòng cổ
phiếu của Công ty Điện thoại và Điện tín Hoa Kỳ (AT&T). Đó là một
thương vụ ít mang phong cách Graham nhất, xét trên phương diện sở
hữu, và mang rủi ro lớn. Có chuyện gì đang diễn ra thế nhỉ? Anderson
hỏi Warren.
Câu hỏi làm Warren phải suy nghĩ. Thật thú vị khi người đàn ông không
có kiến thức kinh doanh này - một nhà hóa học - lại biết rằng AT&T
không phải là nơi đáng để đầu tư vào. Rất nhiều người nghĩ rằng kinh
doanh là một lĩnh vực chỉ dành cho những người đã được đào tạo chuyên
nghiệp. Ông nói với Anderson: “Có thể đây chưa phải là lúc thích hợp
nhất để mua một cổ phiếu khác.”
Họ nói chuyện với nhau lâu hơn
mọi khi và sau đó chia tay đầy thân thiện với mong muốn tiếp tục duy trì
mối quan hệ. Warren rất mừng vì anh bạn Schloss đã không có mặt lúc
đó. Từ việc quan sát kiểu cách kinh doanh của Graham-Newman và bằng
cách giỏng đôi tai của mình, Warren nhận ra rằng Graham sắp sửa đóng
cửa công ty.
Sự nghiệp của Ben Graham đã đến hồi kết thúc. Năm đó ông 62 tuổi và
thị trường đã vượt qua đáy suy thoái của năm 1929.
Giá cả thị trường
làm ông rất căng thẳng. Ông luôn đạt lợi nhuận cao hơn mức thị trường
2,5% trong suốt hơn 20 năm qua.
Ông muốn nghỉ ngơi và thoát ra
khỏi văn phòng này để tận hưởng cuộc sống an nhàn ở California. Jerry
Newman cũng nghỉ hưu, và Mickey, con trai của Newman, tiếp tục công
việc. Mùa xuân năm 1956, Graham thông báo với các cộng sự quyết định