Giờ đây Dan là luật sư của Warren. Anh không có nhiều tiền nên chỉ góp
5.000 đô la.
Warren là thành viên thứ bảy của công ty. Ông chỉ góp vốn 100 đô la.
Phần còn lại sẽ được “góp” dần sau đó bằng tiền công quản lý mà ông
được hưởng trong vai trò điều hành công ty. “Thực ra mà nói, đòn bẩy
kích thích tôi là từ việc điều hành công ty. Tôi không có nhiều tiền,
nhưng tôi có nhiều ý tưởng có thể hái ra tiền.” Trên thực tế, nếu xét trên
toàn nước Mỹ thì Warren thuộc nhóm người có vốn đầu tư rất dồi dào
lúc bấy giờ. Tuy nhiên, ông xem công ty chỉ là một cỗ máy lãi suất kép
mà một khi đã đưa tiền vào, ông không có ý định rút tiền ra. Vì thế, ông
cần kiếm 12.000 đô la một năm để nuôi sống gia đình từ các khoản đầu
tư độc lập khác của ông.
Ông đề nghị một cách tính phí quản lý với các cộng sự của mình. “Tôi có
quyền được hưởng phân nửa số tiền lời mà công ty kiếm được, cũng như
phải gánh chịu một phần tư số lỗ trong trường hợp công ty thua lỗ. Có
nghĩa là, nếu tôi để công ty nằm dưới điểm hòa vốn, tôi sẽ mất tiền và tôi
có trách nhiệm trả một phần tư số lỗ đó bất kể phần hùn của tôi là bao
nhiêu, và trách nhiệm đó là ... vô hạn.”
Cùng lúc đó, Warren cũng đang quản lý danh mục đầu tư cho Anne
Gottschaldt và Catherine Elberfeld, mẹ và dì của Fred Kuhlken, một
người bạn thời học Columbia. Khi Fred đi châu Âu năm trước đó, anh đã
nhờ Warren quản lý tiền bạc của mẹ và dì mình.
đầu tư bằng sự thận trọng cao nhất vào các trái phiếu của chính phủ với
các mức chi phí đầu tư khiêm tốn nhất.
Lẽ ra ông có thể mời Gottschaldt và Elberfeld tham gia công ty, nhưng
ông cảm thấy không công bằng nếu bắt họ phải trả mức phí cao hơn. Tất
nhiên, nếu công ty là một nơi đầu tư chắc chắn thành công như ông nghĩ
thì điều đó đồng nghĩa với việc ông đang tước đi một cơ hội vàng của họ.
Thực ra, nếu việc đầu tư gặp thất bại thì dì Alice và chị Doris của ông
cũng không bao giờ kết tội ông. Song, ông không thể đoán trước về bất
cứ ai khác ngoài bản thân ông.