“Khi bạn mới gặp bà ấy lần đầu tiên, bà ấy thường chuyển đề tài sang
Phil (chồng bà) rất nhanh, nhanh như vua hề Charlie Chaplin chuyển
chủ đề vậy. Và bà nói về ông ấy bằng một giọng điệu khó mà tin rằng
ông ấy đã đối xử với bà tồi tệ như thế nào. Nhưng sau khi tôi hiểu bà ấy
hơn, bà ấy kể cho tôi nghe tất cả về chồng mình và mối quan hệ giữa họ.
Bà nhận ra rằng bà không thể tự tưởng tượng rằng mình là người đầu
gối tay ấp với ông ấy. Bà cảm thấy rằng mình gần như là một kẻ lừa gạt,
giả vờ đồng sàng đồng mộng với chồng mình. Họ thường lang thang đây
đó với gia đình Kennedy nhưng bà cảm thấy rằng mình không nên có
mặt ở đó. Tất cả mọi điều ông nói đều vui nhộn, mọi chuyện ông làm đều
đúng cả. Mỗi khi ông quất roi bọn trẻ ngay trước mặt bà, bà không thể
ngăn ông ấy lại - Tôi muốn nói là, tất cả mọi thứ!”
Việc ông và Graham - người đã bày tỏ những hậu quả của một thời thơ
ấu được nuôi dưỡng bởi một người mẹ thiển cận, nhẫn tâm và những
năm dài bị lạm dụng bởi một ông chồng tàn bạo với sự rối loạn nhân
cách lưỡng cực không được điều trị - bị hấp dẫn lẫn nhau dường như là
một kết cục có thể nhận ra căn cứ vào những kinh nghiệm thời nhỏ của
Buffett. Ông biết cách cư xử với bà sao cho bà không cảm thấy bị đe
đọa. Vào mùa xuân năm 1974, bà bắt đầu chuyển lòng trung thành của
mình với các cố vấn của bà sang Buffett. Về phần mình, ông nắm bắt cơ
hội đó để hướng dẫn các CEO của Washington Post cách thức kinh
doanh, như thể ông đã chờ đợi từ lâu để thực hiện vở Pygmalion
của cả đời mình: Eliza Doolittle là chỉ của riêng ông. Kiên trì hơn nhiều
so với Henry Higgins, ông huấn luyện bà một cách nhẹ nhàng và thường
gởi cho bà và Don Graham những bài báo hay về đầu tư.
Khi ảnh hưởng của Buffett đối với Kay lớn hơn, bà nhận ra rằng những
câu bắt đầu bằng “Warren nói rằng...” làm cho một vài thành viên trong
ban điều hành của bà rùng mình.
Buffett hy vọng mình sẽ được mời
tham gia vào ban điều hành. Khi Tom Murphy tiếp xúc và mời ông tham
gia vào hội đồng quản trị của Cap Cities, Buffett đã đáp không với ông
ấy, ông đang kiên trì chờ đợi lời mời từ Post.
trách nhiệm phải đưa thông tin này cho Graham và bà “cảm thấy thật
ngốc nghếch” khi không thể tự mình nhận ra điều đó.