40. ĐỂ KHÔNG PHẢI ĐIỀU HÀNH MỘT “THƯ
VIỆN CÔNG CỘNG”
Washington D.C., 1975-1976
Vào một ngày đầu năm 1975, Eunice Denenberg, một người bạn của
Susie Buffett đến thăm và ngồi trên bộ sô-fa bọc lông chó trong phòng
khách. Susie quay lưng về phía bạn để không phải đối mặt với cô ấy và
mở máy hát băng từ và bắt đầu hát. Denenberg gật gù tán thưởng. Họ nói
chuyện với nhau về ước mơ đi theo con đường ca hát một cách chuyên
nghiệp của Susie. Tuy nhiên, bà quá rụt rè để có thể tự mình biểu diễn.
Denenberg ra về rồi gọi lại cho Susie vào ngày hôm sau và nói: “...Đó là
ông bầu của cậu.” Cô vận động được Bob Edson, một giáo sư trợ giảng
âm nhạc tại trường Cao đẳng Midland, thành lập một ban nhạc dự phòng
và ký hợp đồng biểu diễn với Susie tại Steam Shed, một câu lạc bộ đêm
tại Irvington, một thị trấn nhỏ thuộc vùng ngoại ô Omaha nơi Susie và
Dottie từng lập ca đoàn tại nhà thờ của cha bà. Susie căng thẳng, nhưng
các thành viên còn lại trong gia đình rất phấn khích. Duy chỉ Doc
Thompson tỏ ra ngờ vực. Ông nói: “Bố không biết tại sao con lại muốn
đi hát ở các quán bar”.
Vào đêm trình diễn đầu tiên của Susie trước công chúng, một đám đông
cử tọa là bạn bè vào khoảng 35 người, bà hồi hộp đến mức bảo Warren
đừng đến dự. Nói chuyện vào chào đón mọi người trong một bộ dầm dài
đính kim tuyến lấp lánh, cố lần lữa cho đến khi Denenberg đẩy bà lên
sân khấu. Từ bài Call Me của Aretha Franklin cho tới bài You Make Me
Feel So Young của Sinatra, rồi bài You’ve Made Me So Very Happy của
Blood, Sweat & Tears, rồi đến bài The First Time Ever I Saw Your Face,
một trong những bài hát bà từng yêu thích nhất, gu chọn nhạc của bà thật
là sâu lắng, lãng mạn và tình cảm. Susie nhận ra rằng khán thính giả đáp
lại bà một cách nồng nhiệt.
Bà có được sự hòa nhịp rộn ràng và
dòng cảm xúc tuôn trào khi kết nối với từng người trong một không gian
hẹp. Đây là năng khiếu đặc biệt của cô, được biến đổi từ tận bản chất và
được khuyếch đại tối đa. Bà muốn trở thành một ca sĩ phòng trà.