Cho tới năm 1974, toàn bộ ngành công nghiệp bảo hiểm đang tạo
ra cái mà hãng định giá A.M. Best gọi đó là một khoản lỗ “không chịu
nổi” trị giá 2,5 triệu đô la từ một cuộc chiến tranh giá nguy hiểm và sự
lạm phát của mọi thứ từ việc sửa xe cho đến việc kiện tụng. (A.M Best
company on the State of and Prospects for the Property/Liability
Insurance Industry, tháng Sáu 1975). Các bang cũng bắt đầu thông qua
luật bảo hiểm “không-lỗi (no-fault)”, có nghĩa là các nhà bảo hiểm phải
trả tiền cho tai nạn mà không cần biết ai gây ra nó. Chính phủ liên bang
cũng đánh vào việc khống chế giá của ngành này trong cuộc chiến tranh
Trung Đông. Trong khi đó, thị trường chứng khoán đang bị tàn phá của
1973-1974 đã quét đi quá nhiều giá trị trong danh mục đầu tư của
GEICO, những cổ phiếu, đến mức nhiều cổ phiếu từng có giá 3,90 đô la
lúc đó chỉ còn 10 xu. (Leonard Curry viết “Policy Renewed: How
GEICO Came Back from the Dead”, Regardic’s, số tháng Mười/Mười
Một, 1982).