18. HOA HẬU NEBRASKA
New York và Omaha, 1950-1952
Warren luôn luôn là một kẻ chiến bại trước các cô gái. Cậu ao ước có
một người bạn gái, nhưng những phẩm chất làm cậu trở nên khác biệt đã
ngăn trở cuộc đi tìm tình yêu của cậu. “Không ai nhút nhát trước mặt các
cô gái như tôi,” ông nói. “Nhưng phản ứng của tôi trong những tình
huống như thế là nói liên tục như một cái máy nói.” Cho đến khi không
còn gì để nói về chứng khoán hay chính trị, cậu lại làu bàu những câu mà
ngay cả cậu cũng không hiểu nổi mình đang nói gì. Cậu sợ phải mở
miệng mời một cô gái đi chơi. Cậu cực kỳ căng thẳng khi một cô gái
chốc chốc lại nói ra hay làm một điều gì đó làm cậu không biết phải xử
trí thế nào, nhưng thường thì câu hỏi duy nhất trong đầu cậu lúc đó là thế
này: “Tại sao cô ấy lại muốn đi chơi với mình nhỉ?” Ấy thế mà cậu
không có nhiều cuộc hẹn hò thời trung học hay đại học. Vả có đi chăng
nữa thì những cuộc hẹn hò như thế dường như luôn có chuyện này nọ
xảy ra.
Trong một lần hẹn đi xem bóng chày với một cô gái tên là Jackie Gillian,
cao điểm căng thẳng là khi cậu lái xe đụng vào một con bò trên đường về
nhà. Rồi cậu đi với một cô khác đến sân tập golf,
nhưng không có
quả nào được cậu đánh trúng. Lần lái xe tang đón Barbara Weigand đi
chơi, theo cậu, là “lần hẹn hò tồi tệ nhất của tôi”, và quả thực điều đó
cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Trong một lần hẹn với cô gái nhút
nhát Ann Beck, cậu lại câm như hến. Cậu cảm thấy bất an đến mức
không biết phải ứng xử ra sao. Các cô gái đâu có muốn nghe về Graham
hay các biên an toàn của cậu! Nếu cậu không bắt đầu với Bobbie Worley
thì còn ai muốn hẹn hò với cậu suốt mùa hè dài, cậu có hy vọng gì
không? Rất, rất ít cơ hội, cậu nghĩ, và có lẽ các cô gái cũng cảm nhận
được điều đó.
Cuối cùng, mùa hè 1950 trước khi vào Columbia, cô em Bertie sắp đặt
cho cậu một cuộc gặp với Susan Thompson,
người bạn cùng phòng