cảm cho hành động này là áp lực mà ông phải chịu lúc bấy giờ khi cố
gắng hoàn thành học vị tiến sĩ với một chiếc nôi nằm ngay dưới chân. Có
thể điều đó làm ông rối trí.
Bảy năm sau khi sinh Dottie, Susie, con gái thứ hai của họ chào đời. Bà
Thompson đã nhìn thấy cách Dottie phản ứng tồi tệ như thế nào trước
phương pháp giáo dục con cái của chồng mình nên cả quyết nói với
William rằng: “Đứa con đầu là phần anh, đứa này là của em.”
Susie đau yếu luôn từ lúc mới sinh. Cô bé bị chứng dị ứng và viêm tai
mãn tính và phải chịu đựng hàng tá cuộc tiểu phẫu tai trong 18 tháng đầu
đời. Cô trải qua những cơn bệnh kéo dài và chứng sốt do bệnh thấp
khớp. Thời học mẫu giáo cho đến năm học lớp hai, cô ốm đến liệt gường
suốt 4-5 tháng ròng mỗi lần. Cô nhớ lại khi đó cô thường nhìn ra cửa sổ
xem các bạn đang chơi đùa bên ngoài và ước ao được chơi cùng với
chúng.
Những lúc Susie đau ốm, gia đình cô thay nhau vỗ về an ủi, âu yếm vuốt
ve và đong đưa con gái họ trên ghế đu. Cha cô cưng chiều cô. “Không gì
có thể chạm vào cô. Susie tuyệt nhiên không làm điều gì sai, nhưng tất
cả mọi chuyện Dottie làm đều không đúng. Họ luôn phê bình chị ấy.”
Warren nói.
Một đoạn phim của gia đình cho thấy Susie, vào khoảng 4 tuổi, đang hét
lớn: “Không!” và ra lệnh cho Dottie, 11 tuổi, chạy vòng quanh trong khi
cả hai đang chơi trò bán hàng xén với nhau.
Cuối cùng khi Susie khá hơn và không còn là một tù nhân trong phòng
ngủ của mình nữa, cô không bao giờ chọn chơi một môn thể thao hay trò
chơi nào ngoài trời mà luôn muốn kết bạn.
chống chọi với bệnh tật, cô cần một người bạn biết bao!
“Khi bạn mang bệnh tật trong người, việc thoát khỏi nó là một sự tự do
tuyệt đối. Điều đó thật là kỳ diệu. Không phải bị đau là một trạng thái
tuyệt vời. Tôi học được điều đó từ khi còn rất nhỏ. Biết được điều đó,
bạn sẽ nhìn cuộc đời cởi mở hơn. Và bạn làm quen với nhiều người và
nghĩ rằng, ôi, con người thật là thú vị.”
Susie hồi tưởng. Khi trưởng