Susie. Warren không phải là mẫu ông bố thích chơi ú-à với con hay biết
thay tã cho con, nhưng ông sẵn sàng hát ru con ngủ hằng đêm.
“Lúc nào tôi cũng hát bài “Cầu vồng trên cao”
miên giống con chó của Pavlop vậy. Tôi không biết nghe mãi bài đó có
chán hay không - nhưng con bé rơi vào giấc ngủ ngay lập tức mỗi khi tôi
vừa cất tiếng ru. Tôi ẵm cháu trên vai, và thật lòng mà nói, cháu như tan
chảy ra trong vòng tay của tôi.”
Chạm được tay vào một hệ thống đáng tin cậy, Warren không bao giờ
làm nó lộn xộn. Trong khi hát, ông có thể tạm quên việc nghiên cứu các
con số trong đầu mình. Vì thế, lý do ông hát bài “Cầu vồng trên cao” hết
đêm này sang đêm khác là vậy.
Về phần mình, vì làm công việc nội trợ, nuôi dạy con, và chăm sóc
Warren trong một khu ngoại ô nghèo nàn của New York nên Susie rất vui
mừng mỗi khi có ai đó đến thăm. Một ngày cuối năm 1954, một người
bán hàng của tạp chí Parents đến khu chung cư. Dù người bán hàng đã
cam kết và bảo đảm tất cả mọi thứ với Susie, khi Warren về tới nhà ông
kết luận rằng bản hợp đồng mà cô đã ký đã đặt họ vào một vị trí bất lợi
hơn cô tưởng. Ông khăng khăng rằng cô đã bị lừa và nhiều lần gọi điện
nói chuyện với đại diện của tờ tạp chí, nhưng họ nói “không thể làm
được gì” khi ông yêu cầu họ trả lại tiền cho ông.
Thế là Warren chuẩn bị một chiến dịch. Ông muốn lấy lại 17 đô la của
mình bằng công lý và đày Parents xuống địa ngục. Ông đi một vòng
chung cư và tìm được một số người khác cũng muốn kiện tờ tạp chí nọ.
Thế rồi ông kiện Parents ra một tòa án quận tại Manhattan và muốn
tuyên thệ trước tòa với tư cách là đại diện cho những người bị lừa bịp
trong việc đăng ký mua tờ Parents. Ông đập hai gót chân vào nhau trong
niềm vui sướng với ý nghĩ rằng các luật sư của Parents sẽ chạy té khói
khỏi vụ này. Có một nét gì đó của cha ông phảng phất trong tình tiết này
của cuộc đời Warren, nhưng vì vụ việc có dính dáng đến tiền bạc và có
khả năng thắng lớn nên có lẽ Susie cũng ủng hộ ông.