phiếu. Và, bằng cách bán tờ giấy xác nhận này, Graham-Newman có thể
thu lại cả vốn lẫn lời.
34 đô la (giá mua một cổ phiếu của Rockwood - được chuyển sang
Pritzker)
36 đô la (Pritzker cấp cho G-N một biên lai - tức bán với giá này)
2 đô la (lợi nhuận trên mỗi “cổ phiếu” của Rockwood)
Hầu như không có rủi ro nào có nghĩa là tối thiểu cũng có chút rủi ro gì
đấy. Điều gì sẽ xảy ra nếu giá hạt ca-cao đột nhiên giảm và tờ “biên lai”
đó chỉ còn lại 30 đô la? Khi đó, thay vì lời 2 đô la trên mỗi cổ phiếu thì
họ sẽ mất đi 4 đô la cho mỗi cổ phiếu. Để chốt lời và loại bỏ rủi ro,
Graham-Newman quyết định bán hạt
ca-cao với giá thỏa thuận “trong tương lai”. Đó là một phương án rất hay
và kịp thời - vì giá ca-cao sắp sửa giảm xuống.
Thị trường “tương lai” cho phép người mua và người bán trao đổi các
loại hàng hóa với nhau, chẳng hạn như ca-cao, vàng hay chuối ở một
mức giá được thỏa thuận trong hôm nay. Bỏ ra một khoản phí nhỏ,
Graham-Newman có thể thu xếp để bán hạt ca-cao với một mức giá định
trước tại một thời điểm cụ thể trong tương lai, vì thế họ đã loại trừ khả
năng phải gánh chịu tổn thất nếu giá giảm; còn người mua ca-cao “tương
lai” của họ sẽ gánh chịu rủi ro, nếu giá giảm, ở vị trí là nhà đầu cơ.
Như vậy, Graham-Newman được bảo vệ.
trường hợp này, theo Graham-Newman, họ sẽ mua bảo hiểm phòng ngừa
giảm giá vì tại thời điểm đó, không ai có thể đoán được giá ca-cao sắp
tới sẽ diễn tiến ra sao.
Vì thế, mục tiêu của thương vụ này là mua càng nhiều cổ phiếu
Rockwood càng tốt và bán ra một số lượng tương đương với giá định
trước trong tương lai.
Graham-Newman cử Warren tiến hành thương vụ Rockwood. Ông đã
được đào tạo trong nhiều năm để chờ đón thương vụ này. Ông từng thực
hiện nhiều vụ mua bán cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu thông thường, ngắn