gian làm việc tại Graham-Newman đã mở mắt cho ông trước quan điểm
chống người Trung Đông.
Trái ngược với Susie, mẹ của Warren luôn luôn bị ám ảnh với việc tuân
thủ truyền thống. Leila học hỏi từ tổ tiên và gia nhập tổ chức Daughters
of American Revoluton và Hội Huguenot, có lẽ để tìm kiếm từ quá khứ
sự bình an mà bà không thể nhìn thấy trong hiện tại, và chắc chắn cũng
không tồn tại trong gia đình bà ngay lúc này. Bà vừa nhận được tin từ
Bệnh viện Norkfolk báo rằng cô em gái Bernice của bà vừa nhảy sông tự
vẫn. Leila giờ đây phải chăm sóc cả Bernice và mẹ của họ, vừa trông coi
một cửa hiệu thời trang vừa cố gắng trở thành một cô con gái hiếu thảo
trong khi vẫn giữ khoảng cách vừa phải để không vướng vào những vấn
đề rắc rối của gia đình. Định kỳ bà cùng chị gái Edie đi thăm Bernice và
mẹ, tuy Leila không mấy nhiệt tình. Tiền sử bệnh tâm thần của gia đình
Stahl là một đề tài đáng sợ và đáng hổ thẹn trong gia đình Buffett, cũng
như trong xã hội đương thời nói chung. Ozzie và Harriet Nelson, Ward
và June Cleaver, những gia đình Mỹ theo đạo Tin Lành có dòng máu
Anglo-Saxon da trắng thuần chủng có mặt trên khắp các kênh truyền
hình đến nỗi dường như họ đặt ra tất cả các chuẩn mực cho xã hội, thì
không có thành viên nào trong gia đình mắc bệnh tâm thần hay từng có
người tự tử. Nhận thức của gia đình Buffett về tiểu sử gia đình có phần
rối rắm bởi sự không chắn chắn trong các chẩn đoán của bác sĩ về
Bernice. Các bác sĩ chỉ đưa ra những mô tả rất mơ hồ về một vấn đề rõ
ràng là rất nghiêm trọng. Tất nhiên bệnh tâm thần có tính di truyền và
thường phát tác vào tuổi trưởng thành. Warren và Doris, hai anh em gần
dòng máu với dì Edie, biết rằng mẹ họ, Leila, cùng lớn lên với Edie,
ngày càng trở nên bốc đồng và vui buồn vô cớ. Họ ngờ rằng tính cách và
hành vi của Leila có thể có liên quan đến gien di truyền của gia đình.
Từng giây, từng phút họ quan sát chính mình để xem có bất kỳ dấu hiệu
bất thường nào hay không.
Warren là người khao khát được “bình thường” nhất nhưng chưa bao giờ
cảm thấy như thế, ông tự làm giảm nhẹ nỗi lo lắng của mình bằng những
con số và lý giải rằng sự rối loạn bí ẩn dường như chỉ gây ảnh hưởng đối
với những người phụ nữ trong gia đình. Ông không bao giờ chăm chú