kinh doanh đạt hiệu quả thấp hơn mức trung bình. Chứng kiến cảnh
Buffett - người chắt bóp đến từng phân lời của một phần trăm như một
kẻ keo kiệt đang ra sức nặn một ống kem đã hết - dứt khoát từ bỏ “một
vài phân lời tăng thêm” quả thật là một điều đáng ngạc nhiên.
Tuy nhiên, thành tích của ông đã chặn đứng mọi lời phàn nàn, vì mặc dù
đã giảm các kỳ vọng, song ông vẫn duy trì được mức lợi nhuận trung
bình hơn 31% trong suốt hơn 12 năm hoạt động của công ty, trong khi
Dow Jones chỉ đạt mức trung bình 9%. Biên an toàn mà Buffett luôn
luôn đặt ra đã giúp ông gia tăng đáng kể suất lợi nhuận.
Bên cạnh tài
năng đầu tư của Buffett, lợi nhuận dồn tích từ phương pháp đầu tư của
ông có nghĩa là 1.000 đô la đầu tư vào thị trường chứng khoán trước đó
12 năm giờ đây sẽ thu được một khoản là 2.857 đô la, trong khi ông có
thể tạo ra 27.106 đô la, tức gấp 10 lần hơn thế. Các cộng sự của Buffett
lúc này đã tin rằng ông luôn luôn làm tốt hơn những gì mình đã hứa. Ông
nói rõ những con số nào là dự đoán và những con số nào là chắc chắn
trong năm 1968, một năm có nhiều sự kiện náo loạn trong đó có vụ các
sinh viên chiếm cứ và đóng cửa trường Đại học Columbia, các cuộc tuần
hành của những em bé bán hoa có thể biến thành một cuộc đụng độ và
các nhà hoạt động nhân quyền thậm chí sẵn sàng đề cử một con lợn vào
ghế tổng thống.
Vào giữa năm 1968, Buffett quyết định vứt bỏ một Berkshire Hathaway
khó trị - một doanh nghiệp không dễ dàng, không an toàn, không có lợi
nhuận và cũng không mang lại niềm vui nào - và cả đội ngũ thợ dệt kém
may mắn. Ông đề nghị bán Berkshire cho Munger và Gottesman. Họ đến
Omaha và nói chuyện với nhau. Tuy nhiên, ba ngày sau, không ai trong
hai người còn muốn mua cái công ty mà Buffett sẽ trở nên khỏe nhẹ hơn
nếu không có nó. Ông thực sự sa lầy với Berkshire Hathaway.
Vì phân xưởng Quần áo và phân xưởng dệt không thể tự tồn tại bằng
hoạt động của chúng nên phải tốn kém hàng đống tiền để duy trì hai
phân xưởng này. Buffett buộc phải hành động. Đầu tư mà không có hy
vọng thu được lợi nhuận là một tội lỗi lớn đối với ông. Ông bảo Ken
Chace điều phải làm. Chace bối rối, nhưng rồi bằng sự tận tụy của mình