phải nhiều năm sau đó. Quãng thời gian ở giữa là những đồng tiền mà
Blue Chip toàn quyền sử dụng. Buffett bắt gặp khái niệm hết sức khó
hiểu này lần đầu tiên với GEICO, và đó là một phần lý do tại sao ông
muốn sở hữu National Indemnity. Các nhà bảo hiểm cũng thế, họ nhận
tiền phí bảo hiểm trả trước cho những nghĩa vụ tài chính phải thực hiện
sau. Điều đó có nghĩa là họ có quyền đầu tư bằng khoản tiền float này.
Đối với Buffett, một người hết sức tự tin vào khả năng kiếm tiền của
mình, một ngành kinh doanh như thế quả là béo bở.
Tất cả các ngành kinh doanh đều có float. Các khoản ký quỹ ký cược tại
ngân hàng cũng là float. Khách hàng thường nghĩ rằng các nhà băng
đang làm ơn cho họ bằng cách giữ tiền của họ ở nơi an toàn, nhưng
không nhà băng nào làm thế cả. Họ mang các khoản tiền đó cho vay với
mức lãi vay cao nhất có thể và kiếm lợi nhuận. Đó là float.
Buffett, Munger và Guerin là những người biết rất rõ cách hóa giải bất
kỳ tình huống tài chính nào. Chỉ cần một người nào đó đề nghị bán cho
họ những con tem thưởng, họ sẽ lật ngược được tình thế bằng ý nghĩ
rằng: “Hừm, có lẽ tốt hơn hết là mình sở hữu cái công ty tem thưởng
này” rồi sau đó mới đi tìm lý do để thôn tính nó. Họ sẽ không dành thời
gian để tích lũy từng con tem để đổi lấy một cái bếp than hay một bộ
bóng vồ mà họ sẽ mặc một chiếc váy lót dài của bà cố cụ Betsy để đến
văn phòng. Ngay như Buffett - một cậu bé thích sưu tầm tem thuở nhỏ,
người thường mơ rằng thỉnh thoảng mình sẽ được đếm những con tem và
có một nơi cất giấu an toàn những con tem Đại bàng Xanh bên dưới tầng
hầm - cũng thích sở hữu cổ phiếu Blue Chip hơn là sưu tầm những con
tem xanh.
Năm 1968, Blue Chip bắt đầu giải quyết các vụ kiện chống lại họ do các
đối thủ khởi xướng.
Họ ký vào một “bản ưng thuận” với Bộ Tư
Pháp, theo đó chuỗi các cửa hiệu bán lẻ sở hữu Blue Chip sẽ bán 45% cổ
phần cho các nhà bán lẻ đang sử dụng tem thưởng của họ.
Và để
giảm bớt quyền kiểm soát của các nhà kinh doanh thực phẩm sử dụng
tem thưởng ít hơn các đối tác của mình, Bộ Tư pháp còn yêu cầu họ phải