mãnh liệt, tuy nhiên điều lạ là ông không thực sự sở hữu riêng một cổ
phiếu nào của tờ báo này.
Cuộc tụ tập vui chơi kết thúc cũng nhanh chóng như khi nó bắt đầu, với
nhiều vụ cư xử thô lỗ của các nhân viên khách sạn, những người không
có ý niệm gì về việc mình làm hơn là đang phục vụ một đám các nhà môi
giới chứng khoán hạng ba vào lúc thị trường chứng khoán đang đi
xuống.
Đám nhân viên thiếu điều xua đuổi các Grahamite khi họ đến
gần các quầy hàng trang sức nơi tầng lửng. Vào ngày cuối cùng, khi cả
nhóm chuẩn bị ra về, Ed Anderson tiến đến quầy tiếp tân và hỏi cách tốt
nhất để ra sân bay là gì. “Phần lớn khách của chúng tôi đi bằng xe
limousine,” ông được bảo đại loại như thế, “còn như các người thì nên đi
bằng taxi.”
Buffett vẫn còn tiếp tục nói về vụ Colony Club này và mô tả đó là “một
khách sạn “gia đình thân thiện”- có điều, chỉ thân thiện nếu bạn là gia
đình Kennedy.”
Đó là một “lối cư xử thấp kém ở một nơi cao cấp,”
Anderson nói. Về sau, khi một nhà doanh nghiệp từ Fort Lauderdale,
người nhận thế chấp Colony Club đề nghị Buffett tư vấn thương vụ cho
ông ấy vụ này trên phương diện tài chính, Buffett bảo rằng ông rất vui
khi được làm điều đó và không cần tính phí gì cả, nhưng “với điều kiện
ông phải tịch thu gán nợ khu nghỉ dưỡng này, khi đó tôi sẽ làm.”
Một trong những người Buffett mời tham dự Colony Club là Louis Kohn
thuộc Hochschild-Kohn. Buffett rất quý mến Kohn và vợ anh ta. Ông và
Susie đã từng đi nghỉ mát với họ ở Cozumel. Nhưng mời họ tham gia vụ
tụ tập tại Colony Club này quả thật là rầy rà, vì không lâu khi cuộc họp
được ấn định thì Buffett và Munger nhận ra rằng Hochschild-Kohn
không đáng để họ đầu tư vào.
“Bán lẻ là ngành kinh doanh rất khó khăn. Chúng tôi nhận ra rằng mình
đã sai lầm. Thực tế là các chuỗi cửa hàng bách hóa lớn đã từng hoạt
động khá lâu trước đó nhưng cuối cùng cũng gặp rắc rối và rất khó giải
quyết. Các nhà bán lẻ nổi tiếng nhất trong 120 năm trước cũng chưa chắc
sẽ thành công trong những năm tiếp theo.” Charlie Munger nói. Kinh