những con quỷ có sừng hay lũ ma vương tay cầm đinh ba. Nhưng đối với
Ben Graham và Warren Buffett, Goodman biết rằng mình gặp một bộ đôi
có tính cách hoàn toàn khác và ông ấy dành nguyên một chương riêng để
nói về hai con người này với những mô tả nổi bật.
Goodman trân trọng một Graham có giọng nói sang sảng mang âm giọng
Pháp và La-tinh và cảm thấy rất thú vị về ông, nhưng khi Graham được
trích dẫn trong Supermoney, ông dường như bị ảnh hưởng một cách sâu
sắc và viết bằng một giọng văn rất tự trào. Tuy nhiên, Buffett mới là
hạng nhất, thuần Mỹ, nốc Pepsi, đầu tư đúng nghĩa, một mình thực hiện
những công việc chuyên môn lánh xa khỏi bè lũ Lucifer
ở Wall
Street. Được giới thiệu ngang hàng với Ben Graham như thế này, Buffett
bỗng trông giống như một tảng thịt bò hấp dẫn dày 5 phân bên cạnh một
miếng pa-tê gan ngỗng đặt trên đĩa, và mọi người đều gọi món bít-tết.
Một trăm phần trăm những người điểm sách đều nhắc đến Buffett. John
Brooks, Chủ tịch Hội các tác giả Wall Street mô tả ông là “một người
Thanh giáo trong thành Babylon” giữa những “phù thủy tóc dài, trẻ tuổi,
tham lam đang quản lý các danh mục đầu tư”
Buffett bỗng hóa thành một ngôi sao rực sáng.
Thậm chí ở Omaha, Supermoney cũng tạo ra một sự kiện chấn động.
Buffett được trao vương miện hoàng đế của các nhà đầu tư trong một
cuốn sách thuộc hàng bán chạy nhất. Sau 15 năm chờ đợi, ban giám khảo
đã bước vào khán phòng. Giờ đây ông đã là một thương hiệu có tên là
“Warren Buffett”.