người ra vì sợ rằng tờ báo của bà đang lâm vào ngõ cụt. Các nhà quản lý
và những công nhân tiếp tục đi làm trong cuộc đình công chỉ có thể in ra
nửa số lượng báo phát hành hằng ngày và chỉ ¼ khổ bình thường của
tờWashington Post. Các nhà quảng cáo thường xuyên trên Post lần lượt
bước sang đối thủ không đội trời chung của họ, tờ Evening Star. Trong
vòng vài ngày, Star đã “đầy dẫy các mẩu quảng cáo mà chúng tôi phải
khó khăn lắm mới có được chúng.”
“Họ gọi tôi trở về vì họ thực sự lo rằng Key sẽ gục ngã. Chúng tôi cùng
đi xuyên qua hàng rào những người chống đối. Kay rất gan góc trong
hành động này. Nhưng tôi trông thấy bà ấy khóc nức nở khi cầm tờ Star
trên tay. Star đang thừa cơ đẩy Post lại phía sau
sao chép y nguyên
định dạng của Post, sử dụng công nhân của Post. Bà ấy thức giấc nửa
đêm và gọi cho tôi.”
Khi bà cảm thấy bị đe dọa, người phụ nữ mà Howard Simons, Tổng biên
tập của bà, gọi là “Katharine Xấu” như chui đầu vào ống khói.
“Đó không hẳn là một Katharine Xấu, mà là một Katharine Bất an. Nếu
bà cảm thấy không an toàn, bà trở nên khá phiền toái. Thỉnh thoảng một
vụ việc nào đó làm bà mất tự chủ và bà phản ứng như một con thú, như
thể bà cảm thấy rằng không có ai đứng về phía bà. Bà cảm thấy bị dồn
vào một góc tường. Không ai biết rõ phải làm gì và đó là lúc họ gọi cho
tôi. Phil đã không còn đứng về phía bà nữa, cả mẹ bà cũng thế. Các
thành viên hội đồng quản trị không phải lúc nào cũng đứng về phía bà.
Đó là lý do bà luôn có những cảm giác trên từ sâu thẳm tâm hồn bà,
rằng bà ở trong một môi trường không thân thiện và có thể bị bóp cò bất
cứ lúc nào và thế là cuộc đời bà kết thúc.
Nhưng bà biết rằng tôi luôn luôn ở về phía bà. Điều đó không có nghĩa
là tôi luôn đồng ý tất cả mọi thứ với bà hay nuốt tất cả những gì bà ấy
muốn tôi nuốt. Nhưng, tôi luôn luôn ở về phía của bà ấy. Tôi sẽ luôn luôn
như thế.”
Katharine Xấu có những nét giống Leila Buffett, và Warren tỏ ra hãnh
diện vì là người có thể chiếm được sự tin cậy của Kay và biết cách kiềm