nghiệp bằng cách tham gia vào ban quản trị của một công ty khác có
danh tiếng lớn, Công ty Coca-Cola (CCE). Mặc dù đã tích lũy được
một số kinh nghiệm quản trị kinh doanh, Howie vẫn thích ngồi
trên những chiếc máy liên hợp làm việc trên những cánh đồng của
mình. Và trong khi CCE đáng nể trọng hơn nhiều so với ADM, ban
giám đốc của họ dường như vừa thực hiện một bước nhảy tránh vỏ
dưa nhưng lại gặp vỏ dừa.
Là một nhà đóng chai Cô-la khổng lồ, CCE đã từng bị phân chia
thành nhiều nhà đóng chai nhỏ hơn vốn là khách hàng của Coca-
Cola. Họ mua thứ nước si-rô màu nâu được điều chế bởi Coke, trộn
nó với nước có ga rồi đóng chai đem bán như một người trung gian.
Vì thế, mối liên hệ của họ với Coca-Cola là rất quan trọng. Không
bên nào có thể tồn tại mà không có bên kia.
Don Keough, người bạn tri kỷ đồng hương Omaha của Buffett,
lúc này là Chủ tịch Hãng Coca-Cola. Sếp của ông, CEO của Coca-
Cola, một người có dòng máu quí tộc được sinh ra tại Cuba tên là
Roberto Goizueta, được cả thế giới kinh doanh vị nể vì đã tạo ra một
thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới với các khẩu hiệu “Coke là
đây” và “Tôi muốn mua cho cả thế giới này mỗi người một chai
Coca-Cola.” Buffett có cảm giác rằng Coca-Cola giờ đây đã là một
doanh nghiệp có thể tự lực cánh sinh mà không cần sự giúp đỡ của
ai – và ông nể phục Goizueta vì đã đưa công ty này lên sân khấu
toàn cầu.
Năm 1997, Gates tham gia cùng Buffett và Goizueta trong một
cuộc thảo luận được truyền hình trực tiếp từ Sun Valley, do Don
Keough làm người dẫn chương trình.
“ Tôi thường nói chuyện với Bill suốt, và tôi luôn luôn nói rằng
một cái bánh mì kẹp thịt cũng có thể điều hành Coca-Cola. Bill
không hoàn toàn được thuần hóa khi đó. Thế là chúng tôi ngồi