họ là không cần bàn cãi.”
Tuy nhiên, tận cùng thì Warren vẫn cho rằng Susie mới là người
có quyền quyết định những vấn đề này.
“ Susie sở hữu tài sản và bà ấy chịu trách nhiệm về tất cả mọi
thứ. Ý nguyện của tôi là trao hết cho bà ấy và ý nguyện của bà
ấy là trao cả cho tôi.”
Thật là điên rồ khi cố sáng tác ra những tờ di chúc đầy lắt
léo, phức tạp. Bạn không cần phải làm điều đó. Ngay bây giờ, bà
ấy có thể trao tất cả vào các quỹ từ thiện của các con chúng tôi
nếu bà ấy muốn. Bà ấy không bị ràng buộc hay cấm đoán gì
cả. Nhưng Susie không hề quan tâm đến việc bà đang sở hữu một
hay một trăm ngàn cổ phiếu của Berkshire,
vì bà sẽ tặng tất cả
vào quỹ từ thiện mà không cần phải bán đi một cổ phiếu nào cả.
Trong một hoặc hai năm đầu tiên, trong khi chúng (các con của
Buffett) phải dồn lực để thu xếp những thứ khác, nếu chúng có
thể kết hợp với Quỹ Gates và trao cho họ 2 tỉ đô la thay vì 1 tỉ đô la
mỗi năm, thì điều đó quả là tuyệt vời. Đừng khư khư giữ lấy số
tiền đó. Tôi tuyệt đối để người khác toàn quyền điều hành
Berkshire mà không can thiệp. Nhưng ở Quỹ Buffett thì họ không
thích như thế. Dường như họ thiếu óc tưởng tượng và tinh thần
đổi mới, mặc dù đề nghị của tôi là vô cùng hợp lý.
Hiện tại, đó không phải là những gì người ta muốn làm. Ý tôi là,
các định chế do con người đặt ra lại chống đối kịch liệt với điều
đó. Tuy nhiên, đó không phải là một hệ thống điên rồ. Nó chỉ
giống như bạn đang tăng gấp đôi quyền mua của mình đối với
một cổ phiếu nào đó.
Gates biết đặt con người vào đúng chỗ của họ. Nếu chúng ta
trao tiền cho Gates thì trước sau như một, tiền của chúng ta luôn