- Vâng ạ.
Hắn lật từng trang trong bản hợp đồng, hắn nhìn vào người sẽ thực hiện
dự án này, đó là chủ tịch của công ty, một nữ doanh nhân trẻ tuổi, tên cô ấy
là Mun. Hắn khẽ mỉm cười, hắn lại nhớ đến nó. Hắn không biết giờ này nó
đang làm gì, có nhớ đến hắn không hay đã có gia đình của riêng mình.
Công ty hắn giờ đã là một tập đoàn lớn mạnh, không còn là công ty ngày
nào nữa và theo như hắn biết thì công ty của nó giờ cũng đã trở thành một
tập đoàn vô cùng lớn mạnh dưới tay của một nữ doanh nhân nào đó nhưng
không ai biết cô ấy là ai. Hắn đã từng cho người điều tra nhưng kết quả tìm
về được chỉ là con số 0, hắn luôn tin rằng người đó là nó. Hắn đã tìm mọi
cách để có thể biết nó đang ở đâu nhưng tất cả điều vô ích, hắn hỏi mẹ thì
bà nói bà không biết, hắn hỏi Thanh Uyên thì cô cũng nói không biết, hắn
hỏi Hoàng Bảo thì anh cũng nói là không biết, hắn đành về Bến Tre để cầu
xin bà nói cho hắn biết nhưng bà chỉ mỉm cười nhẹ rồi nói:
- Con không cần đi hỏi mọi người nữa, sẽ không ai nói cho con biết đâu.
Bây giờ, việc duy nhất con có thể làm đó chính là chờ đợi, nếu con thật sự
yêu nó thì con hãy cứ chờ đợi. Nếu hai đứa có duyên thì nhất định sẽ gặp
lại.
Và hắn đã nghe lời bà chờ đợi và hắn đã chờ nó 6 năm rồi. Sáu năm đối
với mọi người có thể là ngắn nhưng sáu năm đối với hắn lại là một khoảng
thời gian vô cùng dài. Sáu năm rồi, hắn sống trong hối hận và đau khổ, sáu
năm rồi hắn vẫn luôn chờ đợi nó, sáu năm rồi hắn vẫn nghe theo lời mẹ nó,
nếu có duyên thì sẽ gặp lại.
Cốc...Cốc...Cốc...
- Mời vào. - Hắn nói.
- Thưa tổng giám đốc, chủ tịch công ty " The Rose " đã đến. - Thư ký
nói.