- Được.
Nói rồi nó cùng hắn đi dọc bờ sông. Hắn đi trước, nó bước theo sau. Hắn
vừa đi vừa nói:
- Em có biết không, mỗi lần anh thấy tâm trạng không tốt thì anh lại ra
đây đi dạo, hít thở không khí lạnh.
- ...
Đột nhiên hắn dừng lại khiến nó bất ngờ ngã vào người hắn, hắn định
đưa tay ôm lấy nó nhưng lại bỏ tay xuống. Nó vội vàng đứng dậy. Hắn lại
nói tiếp:
- Và những lúc cảm thấy nhớ em, anh đều ra đây. Em biết anh đến đây
làm gì không?
- ...
- Bởi vì nơi đây anh được thả hồn vào mây giống như em, bởi vì nơi đây
có những kỷ niệm sâu đậm đối với chúng ta.
- ...
- Bây giờ, anh xin em. Em có thể quay về bên anh được chứ?
- Tôi xin lỗi.
- Không sao, một ngày nào đó em cũng sẽ hiểu được tình cảm của anh
dành cho anh thôi. Anh sẽ chờ đợi, anh đã chờ em 6 năm rồi thì anh vẫn có
thể chờ tiếp mà.
Hắn nói rồi quay lưng bước đi tiếp, có cũng bước theo. Gió thổi mát
rượi, có hai con người đều yêu nhau nhưng đi bên nhau như hai người xa lạ.
Hai con người đi bên nhau, hai dòng suy nghĩ, hai trái tim đã và đang rỉ