Nó lại nhấn gọi cho 3 người còn lại, vẫn lập lại trình trạng cũ, tất cả đều
hết thảy ngạc nhiên. Thông báo cho Lam xong thì nó cầm điện thoại mà
lòng cứ đắn đo mãi, nó không biết có nên gọi cho hắn không, nửa thì muốn,
nửa lại không. Cuối cùng, nó cũng nhấn gọi cho hắn. Sau vài lần đổ
chuông, đầu dây bên kia mới lên tiếng:
- Alo
- Chào Quang Bảo, trong ba ngày tới anh có rảnh không? - Nó nói.
- Chắc cũng rảnh. Có chuyện gì vậy, Mun?
- Tôi muốn rủ anh đi chơi biển cùng chúng tôi, anh đồng ý chứ?
- À, được. Mà lúc nào?
- Sáng mai 6 giờ, chúng ta sẽ tập trung trước cổng nhà tôi. Anh không
bận gì chứ?
- Ừm, được. Anh nhất định sẽ đến.
- Ừm, vậy tạm biệt.
- Ừm, tạm biệt.
Nó cầm điện thoại mà tim vẫn cứ đập thình thịch. Chưa bao giờ nó cảm
thấy lo lắng như thế này, nó sợ hắn sẽ không đi, chỉ cần hắn không đi thì
mọi kế hoạch của nó sẽ thất bại hoàn toàn. Nó thở phù nhẹ nhõm rồi đột
nhiên nở lên một nụ cười thật tươi, nó bất giác giật mình, đây là lần đầu tiên
kể từ ngày xa hắn nó lại có thể cười tự nhiên như thế này, có lẽ chỉ có hắn
mới có thể đem lại nụ cười thật cho nó.
6.00 a.m