- Vậy anh còn không mau đuổi theo và nói hết lòng mình cho cô ấy biết
đi.
- Cảm ơn em, Mun.
Đăng Duy nói rồi chạy đi, chạy theo tình cảm thực sự của mình, một
người không phải nó mà là Lam, một người mà Duy đã thầm yêu từ lâu mà
vẫn không hề hay biết, anh chỉ cố lừa gạt bản thân mình rằng mình yêu nó
và hôm nay anh đã biết được sự thật rằng anh yêu Lam.
Nó nhìn theo rồi khẽ mỉm cười chúc phúc cho hai người họ, chuyện tình
của họ đã được kết thúc một cách tốt đẹp nhưng còn nó thì không như vậy,
nó và Quang Bảo vẫn không thể nói được lòng mình, nó và hắn sẽ còn day
dưa trong đau khổ này cho đến khi nào, nó khẽ quay lưng lại định đi tiếp
con đường cát này nhưng nó như chết lặng tại chỗ khi trước mặt nó giờ đây
là hắn. Tại sao hắn lại ở đây? Hắn đã đứng đó từ lúc nào? Hắn có nghe
được những gì nó nói không? Hàng loạt câu hỏi tương tự cứ lần lượt hiện ra
trong đầu nó. Hắn bước từng bước đến chỗ nó đang đứng, hắn nói:
- Những gì anh nghe lúc nãy là thật chứ?
- ... - Nó im lặng.
- Em vẫn còn yêu anh chứ?
- ... - Nó vẫn im lặng.
Hắn đứng đối diện với nó, hắn khẽ đưa tay ra ôm nó vào lòng, đặt lên
môi nó một nụ hôn. Nó không phản kháng, chỉ đứng đấy. Hắn nghẹn ngào:
- Anh xin lỗi.
- Anh xin lỗi vì chuyện gì?
- Vì tất cả.