- Cần gì phải ngại, tất cả đều là người nhà mà. - Hắn nói rồi không đợi
nó trả lời lại mà đi thẳng ra cửa.
- Hihi. - Uyên cười.
- Có gì mà cười.
- Hết sợ rồi chứ?
- Rồi.
- Vậy thì tốt. - Uyên cũng bước ra khỏi phòng luôn.
Nó bước trên thảm đỏ, từng bước thật nhẹ nhàng, nó bước đến bên hắn.
Nó khoát tay hắn rồi quay về phía cha sứ:
- Lê Quang Bảo, con có đồng ý lấy Lương Ngọc Bảo Phương làm vợ
không? Dù ốm đau hay nghèo khổ thì hai con vẫn luôn bên nhau.
- Con đồng ý.
- Con có đồng ý không?
- Con đồng ý.
- Con có đồng ý không?
- Con đồng ý.
- Lương Ngọc Bảo Phương, con có đồng ý lấy Lê Quang Bảo làm chồng
không? Dù ốm đau hay nghèo khổ thì hai con vẫn luôn bên nhau.
- Con đồng ý.
- Con có đồng ý không?