- Ừ, có sao đâu. - Nó hồn nhiên.
- Không được, thay đồ đi.
- Không. Nè, anh đừng có ghen vô cớ nghen.
- Em vào thay đồ dài đi.
- Em đã nói không là không.
- Vậy anh đi cùng em.
- Vậy cũng được.
Trên đường đi, bất cứ ai nhìn nó đều bị hắn liếc cho một cái với ánh mắt
vô cùng đáng sợ. Đi được một đoạn thì hắn vòng tay qua eo ôm nó vào
lòng. Nó bực bội nói:
- Anh làm gì vậy? - Nó vùng vẫy.
- Như vầy ai nhìn vào cũng sẽ biết em là hoa đã có chủ rồi.
- Buông em ra nhanh lên.
- Không buông, chừng nào về tới nhà anh sẽ buông.
Thế là nó đành ngậm bồ hòn làm ngọt để cho hắn ôm. Vừa về đến nhà,
nó chẳng thèm để ý đến hắn mà đi thẳng vào nhà. Hắn biết vợ hắn lại giở
tính trẻ con ra rồi. Đến bữa ăn, nó vẫn chẳng thèm nói chuyện với hắn. Mẹ
nó thấy vậy chỉ cười cười chẳng nói gì, đôi trẻ cãi nhau thì để cho chúng tự
xử. Ăn cơm xong, nó chui vô phòng lôi cuốn tiểu thuyết ra đọc. Hắn bước
đến ngồi xuống kế bên nó hỏi:
- Đang đọc gì thế?
- .... - Nó chẳng thèm để ý đến hắn.