- Anh, chính là phòng này.
- Cô chắc chứ.
- Vâng, anh cứ vào sẽ biết.
Hắn khẽ đưa tay nhấn chuông, tim hắn giờ đây đập liên hồi, hắn mong
khi cánh cửa mở ra thì hắn sẽ không nhìn thấy nó đang ở bên trong. Cánh
cửa mở ra và đứng trước mắt giờ đây là một người đàn ông chỉ có một chiếc
khăn quấn ngang hông:
- Các người tìm gì?
Hắn đẩy tên đàn ông ra và hắn không thể tin được vào mắt mình nữa khi
giờ đây trước mặt hắn chính là hình ảnh nó không một mảnh vải đang nằm
trên giường. Hắn tức giận tiến đến bên cạnh nó và nắm lấy tay nó kéo lên,
hắn tức giận quát:
- Cô nói cho tôi biết tôi có điều gì không tốt mà cô lại làm ra những
chuyện này.
- .... - Nó nhìn hắn không trả lời.
- Tại sao lại không trả lời.
- .... - Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng.
- Tôi hỏi cô tại sao lại không trả lời. - Hắn gầm lên.
- Em còn gì để nói. - Nó lạnh nhạt, nó không thể tin được rằng kết quả
cuối cùng lại như thế này.
- BỐP!!! - Một âm thanh chói tay vang lên, hắn đã tát nó, một cái tát thật
mạnh nhưng nó không đau ở da thịt mà nó đau ở con tim, nó không thể tin
được hắn có thể làm như thế. Nó cười khẩy một cái.