- Tổng giám đốc có trong đó không?
- Có ạ.
- Được rồi, anh đi đi.
- Dạ. - Trợ lý Trần thực sự không thích cô Phạm Gia Nghi này, anh luôn
có cảm giác cô ta có điều gì đó rất giả tạo không như cô Bảo Phương lúc
trước, lúc nào cũng cười tươi vui vẻ, anh thấy được rằng trong ánh mắt và
nụ cười của cô Bảo Phương luôn mang một tình yêu sâu đậm đối với tổng
giám đốc, vậy tại sao cô Bảo Phương lại có thể làm những chuyện như thế,
anh luôn tin rằng đây chỉ là sự hiểu lầm.
Gia Nghi bước vào thấy hắn đang ngồi trên bàn làm việc thì liền chạy
đến vòng tay qua cổ hắn nói:
- Quang Bảo, anh đừng lo lắng nữa.
- Làm sao anh có thể không lo lắng được chứ.
- Chuyện gì cũng đâu vào đó thôi mà anh.
- Thôi được rồi, bây giờ anh muốn yên tĩnh. Em về trước đi.
- Nhưng...
- Anh nói em về trước mà, không nghe hả? - Hắn đột nhiên quát lên.
- Được rồi, em về trước.
Nghi bước ra khẽ đóng cánh cửa rồi nở một nụ cười đắng thắng. Cô ta
khẽ nói những lời nói mà chỉ đủ một mình cô ta nghe:
- Quang Bảo à, công ty của anh không còn cách cứu nữa đâu. Bây giờ,
tôi chỉ có thể chúc anh may mắn thôi anh chàng ngốc à.